Chương 5. Quá thân mật nên bỏ chạy

Bình thường cậu không bao giờ ăn trưa ở canteen trường, mà hay ra ngoài quán gọi món đắt tiền, xa xỉ. Bởi dĩ cậu không thích mùi vị của cảm giác bị chen lấn khi xếp hàng và những hộp thức ăn thật chẳng nuốt nổi.

Dương Vĩ Tuấn nhà có điều kiện cơ mà, tội tình gì phải gọi những món tầm thường đó để ăn cơ chứ. Cậu nhét tay vào túi quần, móc điện thoại ra, rồi móc lại, vẫn không thấy ví tiền thân yêu của mình đâu.

"Ơ con mẹ nó, quên mang tiền rồi?"

Vĩ Tuấn bực dọc thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy Hàng Dư Trình đứng ngay đó cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt chẳng thể đểu cáng hơn.

"Nhìn cái mẹ gì? Móc mắt giờ!"

"Tại sao không được nhìn? Có mắt bộ để trưng ?" - Nghe xong hắn liền khó ở nheo mày. Miệng thì lại nở nụ cười giễu cợt

"Kệ bố, đéo quan tâm tới mày nữa."

Cậu quay sang chỗ khác, dậm chân theo nhịp vì chẳng biết nên làm sao với tình huống: không có tiền thì không làm được gì ngoài phải ăn ở trường. Chạy xe về nhà lấy thì thật phiền phức, chú tài xế riêng thì hôm nay lại nghỉ do đưa vợ đi đẻ rồi. Chỉ còn cách duy nhất là ăn tạm ở đây, nhưng mà...

"Đứng đây làm gì, không ăn? Canteen hết suất là nhịn đấy." Hàng Dư Trình liếc sang Vĩ Tuấn, cậu dùng ánh mắt chán chường nhìn lại. Có chút cố gắng nhẫn nhịn.

"Cũng không đến phiên mày quan tâm. Thân mày lo chưa xong còn đi lo người khác."

Dương Vĩ Tuấn định giơ tay muốn đấm hắn, ấy thế mà bụng liền reo lên tiếng ùng ục trước mặt kẻ thù của mình như vậy, làm cậu lập tức hóa thẹn muốn cắm đầu xuống đất. Vì chẳng còn cách nào khác nên cậu phải xếp hàng ngay sau lưng Hàng Dư Trình.

Dư Trình vốn cao hơn cậu rất nhiều nên nhờ tấm lưng hắn mà chắn hết mọi tầm nhìn của cậu, nhưng nhìn kĩ thì tấm lưng ấy quả thực rất đẹp. Lại còn có vẻ giống với Demon...

Trong lúc đợi lấy phần ăn của mình, cậu còn bày trò mấp máy môi chửi rủa hắn, múa may tay chân ở sau lưng khi nghĩ rằng hắn không nhận ra. Dư Trình không phải không biết cậu đã làm gì sau lưng mình, nhưng cũng phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Đến khi cả hai được gọi món và có suất ăn riêng của mình. Dương Vĩ Tuấn phải đối mặt với diễn cảnh phải lựa chỗ ngồi cho phù hợp nhất với mình.

Vĩ Tuấn dung dăng dung dẻ đi đến góc bàn trống và trước mặt là đám đứa con gái xinh đẹp đang dùng bữa mà tự tiện ngồi xuống. Bọn họ thoạt chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy là Dương Vĩ Tuấn nổi danh trong trường lại chủ động đến tán tỉnh, ai nấy cũng vui vẻ tiếp chuyện.

Hàng Dư Trình thấy vậy còn mặt dày chen vào giữa Vĩ Tuấn và các cô gái khác. Không nói lời nào mà cắm mặt vào ăn, xem họ chẳng bằng một góc của không khí.

"Xích ra, tao đã làm gì mà phá phách chỗ vui vẻ của tao?"

"Tao lớn hơn mày đấy, khéo mà ăn nói cho cẩn thận."

"Lớn hơn tao chứ có phải ông nội tao đâu chứ!"

Dương Vĩ Tuấn chu môi cáu gắt, mắt lần lượt nhìn quanh, thấy các cô gái kia đang bụm miệng cười tủm tỉm với nhau, chắc chắn là do cái tên khốn nạn này bày trò khiến các em gái ấy hiểu lầm rồi!

"Tên ấu trĩ, mày mau cút xéo ngay không thì bảo!"

Hàng Dư Trình nghe xong chỉ chống cằm nhìn cậu, chẳng tỏ vẻ gì là bị lời nói của cậu làm cho dọa sợ cả. Song hắn đưa tay vòng qua eo cậu kéo sát về phía mình. Nói thầm vào tai của Vĩ Tuấn:

"Ngoan ăn cơm đi, không thì đừng hòng đòi tao buông tay."

Cậu cắn môi nhẫn nhịn cơn thịnh nộ của mình, vì không muốn đôi co thêm câu nào với hắn nữa mà cậu càng nghe lời, chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình trong sự cam chịu.

"Cóc ổi nhà mày, tao thề sẽ trả thù mày đến cuối năm đại học luôn, cho tội dám chọc thiếu gia Dương này!"

Hàng Dư Trình nghe được kín đáo nở một nụ cười, ánh mắt nhìn sang Dương Vĩ Tuấn nhưng không rõ vì điều gì, Vĩ Tuấn tưởng hắn không nghe, nên cứ bực dọc mà ăn vừa mắng hắn.

"Để rồi xem, đến lúc đấy tao sẽ ngược mày đến chết cũng không yên. Đừng tưởng bước vào cuộc đời của tao đã là xong chuyện."

Các cô gái nọ không có vẻ gì là muốn trêu chọc hay dám cố ý làm phiền tới hai người con trai ấy nữa. Người nào ăn xong sẽ lập tức đứng dậy rời đi. Dương Vĩ Tuấn nhìn theo mà lòng thấy thật sự rất chán ghét bởi chỉ vì hắn mà mình đã bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh các em ấy. Ánh mắt nhìn sang ý chỉ nói Hàng Dư Trình:

"Đúng là tên thối tha, thối tới mức gái ngồi gần phải bỏ chạy."

Hắn phì cười, tay đang giữ chặt vùng eo cậu mà ra sức bóp siết hơn nữa. Khiến Dương Vĩ Tuấn không tài nào nghĩ ra được điều gì, vừa thẹn vừa tức tới đỏ bừng má.

"Chứ không phải là do bọn họ nhìn thấy tao và mày thân mật quá nên bỏ chạy ư?" - Hắn kề cằm lên vai ghé sát vào tai cậu thủ thỉ vừa kèm theo một nụ cười gian xảo. Vĩ Tuấn ngượng chín mặt chỉ muốn ụp tô canh này vào đầu hắn cho bõ tức.

Hot

Comments

Thin Huynh

Thin Huynh

Rất tuyệt nha um có khi nào Demon là Hàng Dư trình kô tác giả /Coffee//Coffee//Coffee//Coffee//Coffee//Rose//Rose//Rose//Rose/

2024-11-25

1

Maisarah Asril

Maisarah Asril

Truyện của tác giả thật đặc sắc, mình mong đợi các tác phẩm tiếp theo.

2024-10-29

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play