Chỉ Mềm Mại Với Bảo Bối
Mùi hương của một Enigma hiếm hoi bây giờ lại len lỏi ở phòng khách sạn năm sao.
Dương Vĩ Tuấn đang rất hưởng thụ bị người đằng sau dùng cả cá thể mạnh mẽ ép mông để nắc. Vừa ngửi từng cơn pheromones hương hoa anh túc cực kì mạnh mẽ bao lấy khứu giác.
Phía dưới Vĩ Tuấn chảy từng đợt nước lạnh từ vòi hoa sen trên đầu, thấm nhuần vào những khoái lạc trần trụi với người đàn ông. Người cao lớn hơn ôm ấp Vĩ Tuấn, manh động trừu sáp. Ve vãn quanh tấc eo mềm mại của cậu, sau đó hung bạo đưa đẩy tính khí lớn vào sâu cái hạ thân phía dưới.
Dương Vĩ Tuấn bật tiếng khóc lóc rên rỉ, mệnh căn cũng không còn miếng sức lực nào để xuất nữa, ấy vậy mà trái lại, tên Enigma kia lại không hề biết mệt mỏi là gì.
Mấy dấu ửng đỏ kì lạ dần xuất hiện ở tần suất dày đặc hơn trên người, không loại trừ đầu ngực hồng ửng như đào, chúng cũng bị Enigma nọ gặm nhấm, chơi đùa như muốn cắn đứt chúng.
Dương Vĩ Tuấn không kiềm được con quái thú bên trong mình mà thỏa mãn thác loạn cùng với người kia hàng tiếng đằng đẵng.
Trời chớm sáng, và cậu đã biết rằng cũng gần đến lúc cuộc vui này sẽ vào hồi kết.
Nhưng sớm hơn sự mong đợi, người đàn ông Enigma kia nhanh chóng xuất vào bao. Sau đó dọn sạch hiện trường, rời đi ngay sau khi đặt cậu ngâm mình trong bồn tắm nằm đầy nước ấm.
Dương Vĩ Tuấn mở mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt ậng nước dần mất đi tiêu cự.
Vì là lần đầu được gặp nhau, Enigma ấy tuyệt nhiên không muốn cho cậu biết tên thật và gương mặt của mình, y che giấu chúng nhờ chiếc mũ và một cái khẩu trang màu đen luôn đeo trên mặt.
Cậu không biết người đó vì lí do gì lại không muốn tiết lộ ra thân phận thật sự. Nhưng Dương Vĩ Tuấn cậu tôn trọng quyết định của người khác, cho dù nó có làm cậu rất hiếu kì và tò mò muốn được biết.
Đồng hồ đặt trên bàn đang hiển thị đúng năm giờ rưỡi sáng. Nhớ lại thì khoảng thời gian hai người bắt đầu cuộc vui này là từ vài giờ sáng...
Khi đó Vĩ Tuấn lần nữa lên app để tìm kiếm bạn tình của mình nên đã thấy y trên ứng dụng X&X.
Thật may mắn làm sao khi người ngẫu nhiên lọt vào danh sách của cậu lại là một Enigma khỏe khắn và trẻ trung. Nom qua thì có vẻ còn là một hotboy cực kì mạnh bạo, có sức áp đảo lớn, nhưng cũng cưng chiều bạn tình không kém. Mà những người như thế lại khiến Vĩ Tuấn có cảm giác rất muốn được thử qua.
Nằm ngâm mình trong bồn tắm, Vĩ Tuấn quyết định đứng dậy, lấy khăn tắm lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị trả phòng khách sạn.
"Tôi trả phòng." - Vĩ Tuấn nhàn nhạt nói với nhân viên lễ tân trong khi đang từ từ rút ra chiếc thẻ ngân hàng màu đen.
"Cho em xin số phòng và họ tên của quý khách nhé."
"3001, Dương Vĩ Tuấn."
"Vâng, thủ tục đã hoàn tất. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ." Quý cô lễ tân vui vẻ mỉm cười, cậu trả phòng xong cũng mau rời khỏi tòa khách sạn.
.........
6:00 sáng, cậu rời khỏi khách sạn Marie Cachet mà xách chiếc xe motor mới coong chạy đến trường đại học mà Vĩ Tuấn đang theo học. Cậu hiện là sinh năm hai, một học viên vừa nhà giàu lại đẹp trai, ai trong trường chắc hẳn cũng có nghe qua tên cậu. Nếu đối với phái nữ thì Vĩ Tuấn chính là một chàng trai cuốn hút và phóng khoáng, nhưng nếu là đối với phái nam thì cậu lại là một tên đẹp mã nhưng thái độ là rất xấc xược!
"Có phải là anh chàng Alpha năm hai mà mày kể không?"
"Đúng rồi, hôm nay anh ta phong độ thật đó."
Lướt qua những cô nàng mê trai. Vĩ Tuấn thong dong rảo bước lên trên tầng, lòng vừa nghĩ: tất nhiên là sắc thái cậu phải tốt hơn rồi. Trước khi đi học, cậu đã được bạn tình giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lí cao của mình, thế nên điều đó khiến cậu có thêm năng lượng cho ngày mới.
Mắt nhìn trúng máy bán nước tự động, cậu bước tới, nhét tờ tiền mặt còn mới toanh vào theo cái ô nhỏ vuông nhỏ bên dưới.
"Có trẻ con mới uống coca." Một tông giọng trầm cất lên, một người đi đến đứng ngay gần đằng sau cậu. Dương Vĩ Tuấn nhận ra chủ nhân giọng nói này thì liền chau mày, nhặt lon nước ngọt rồi mở ra uống.
Hàng Dư Trình khẽ nhếch môi, nhìn theo thân ảnh cậu lạnh lùng rời đi mà không thèm xỉa tới hắn một câu nào. Hắn đánh mắt nhìn theo bóng lưng kia xa dần vừa nhét tờ tiền vào máy.
Phía bên này có nhiều chàng trai và cô gái đứng tụ thành từng nhóm, mục đích của họ chính là đang hóng hớt xem câu chuyện giữa Vĩ Tuấn và Dư Trình thế nào. Họ vốn quen biết với hai người họ từ năm đầu tiên hai người họ bước vào Đại học, nên họ cũng chính là những người thường chứng kiến sự cạch mặt kịch liệt của cả hai.
Hàng Dư Trình là sinh viên năm ba, nhiều người gọi hắn là một Enigma cao cao tại thượng. Nhưng đó vẫn chỉ là một tin đồn từ một phía, Dư Trình chưa bao giờ đính chính hắn có phải là Enigma hay không.
Nguyên nhân hai học viên lừng danh này lại ghét nhau đến thế chắc hẳn là vì ganh tị với nhau về bề ngoài, điều kiện, gia thế, gia tộc, đến cả mối quan hệ. Lâu ngày tị nạnh, hai bên ngày càng sinh ra ác cảm sâu đậm với đối phương rồi lâu dần thành kẻ thù.
Nếu Vĩ Tuấn nhà giàu, phóng khoáng, cường tráng bằng chín thì Dư Trình cũng xấp xỉ bằng mười. Hai người họ không ngày nào là không nói móc nói xỉa nhau, không gây gổ với nhau một trận thì không để yên được. Vậy nên các bậc thầy hóng hớt đều gọi cả hai là thần Dương Vĩ Tuấn và thánh Hàng Dư Trình.
Hàng Dư Trình mua nước xong liền đi theo ngay phía sau cậu, không khỏi khiến Vĩ Tuấn phát giác ra được mà thấy bực bội trong người. Nhưng vì ngày hôm nay cậu đang có tinh thần sảng khoái nên không muốn bị tên mặt dày họ Hàng kia phá hỏng mất.
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã đến lúc các học viên phải trở về lịch học như cũ. Hàng Dư Trình và cậu cũng vậy, đều đi vào lớp triết học và không quên phóng những cặp mắt hình viên đạn đến đối phương.
Updated 27 Episodes
Comments