Tô mì Ramen chốc cũng cạn sạch, Hàng Dư Trình gác lại đôi đũa rồi bước ra quầy thanh toán tiền.
Dương Vĩ Tuấn trong lúc đợi hắn cậu đứng ở ngoài cửa tiệm vừa ngước nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời. Cậu lâu lắm rồi mới có những phút giây được sống chậm lại và tự mình ngắm nhìn những thứ giản đơn trong cuộc sống như bây giờ.
Đúng lúc đó có bàn tay lớn chạm lên đỉnh tóc cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, lúc quay sang mới bắt gặp vẻ mặt dịu dàng của Hàng Dư Trình.
"Lúc nào rảnh chúng ta cùng ngắm tuyết nhé. Giờ thì về thôi."
Hắn chào tạm biệt cậu rồi Dương Vĩ Tuấn trông theo người mặc đồ vest đen đang chạy sang phía bên kia đường, một lúc xa dần khỏi tầm mắt. Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác nỉ dày dặn để giữ ấm cơ thể rồi cẩn thận cất bước đến gần chiếc xe hơi đen vừa mới lăn bánh tới trước mặt cậu.
.........
Hàng Dư Trình ngả lưng xuống giường một cách êm ái sau khi vừa tắm xong. Cơ thể còn đang trần trụi chỉ mặc độc một chiếc quần thun ngắn. Hắn mở to mắt, nhìn lên trần nhà một lúc và bỗng nhớ đến Dương Vĩ Tuấn.
"Hôm nào rảnh, mình nhất định sẽ dẫn em ấy đi dạo cùng mình vừa ngắm tuyết."
Hắn nói thầm một mình, năm giây sau liền ngồi bật dậy và tiến đến bàn làm việc mở máy tính lên. Hàng Dư Trình nhấp vào biểu tượng thư viện bên góc trái màn hình, sau đó nhảy ra rất nhiều tấm ảnh được lưu trữ bên trong, chủ yếu nó đều hình chụp lúc hắn vẫn còn gia nhập câu lạc bộ đua xe ở Bắc Kinh, gồm hai mươi người và trong số đó có cả Dương Vĩ Tuấn.
Những bức hình tiếp đến đều là hình hắn chụp lén cậu, từ những khoảnh khắc đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn và đang ở vạch xuất phát, đến lúc cậu cười đùa và trò chuyện cùng mọi người xung quanh. Có cả những tấm hắn phải đích thân xin xỏ từ các nhiều người mà có được, thế nên hắn rất trân trọng chúng. Từ thư viện ảnh trên máy tính đến trên điện thoại hắn đều có đầy ắp hình cậu.
Hàng Dư Trình chợt nghĩ ra chuyện gì đó, nhanh tay gửi những tấm ảnh chụp chung của cả hội câu lạc bộ đua xe đến tài khoản mạng xã hội của cậu. Vài giây sau người bên kia liền nhìn thấy, lập tức màn hình của hắn liền hiện lên cuộc gọi video call từ Dương Vĩ Tuấn.
"Chào buổi tối." Hàng Dư Trình giả ngốc bắt máy kèm theo một nụ cười vui vẻ.
"Mấy thứ anh vừa gửi nghĩa là sao? Đừng có nói là..."
Cậu rất bất ngờ khi nhìn thấy những bức hình cũ khi xưa nhưng đúng hơn là những thứ này đều là do hắn gửi cho cậu. Dương Vĩ Tuấn nhớ cậu làm gì đăng chúng lên mạng xã hội hay gửi nó cho ai khác?
Đằng này vẻ mặt hắn có vẻ rất vui vẻ, cứ như thể hắn cũng chính là một trong hai mươi người khi đó vậy.
"Quả thật hai năm trước em vẫn chưa biết tới tôi nhỉ?"
Hắn nhìn người thanh niên nằm trên giường với mái tóc trắng tôn lên làn da trắng trẻo, môi mọng hồng, cứ như một Omega xinh đẹp đàn hiện ngay trước mắt. Theo phỏng đoán của hắn hình như Dương Vĩ Tuấn cũng vừa mới tắm xong.
"Nếu vậy...chẳng lẽ anh chính là cái người luôn đeo mũ bảo hiểm đó ư?" Dương Vĩ Tuấn nhíu mày ngờ vực nhìn hắn mà nhớ lại những kí ức từ quá khứ.
"Hừm, không sai chút nào." Hắn đáp.
Nói rồi cậu dùng ánh mắt đầy sự kinh ngạc nhìn Hàng Dư Trình đang cười đắc ý trong màn hình. Khiến Vĩ Tuấn cảm thấy con người này thật đáng nghi và khó lường được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.
"Rốt cuộc thì anh là ai vậy? Hết lần này đến lần khác tôi phải nghi ngờ về danh tính thật của anh."
Dương Vĩ Tuấn càng nghĩ, càng nhớ về những chuyện quá khứ và kết nối được các thông tin lại với nhau đều khiến đầu óc cậu rối như tơ vò và cảm thấy mọi chuyện thật trùng hợp. Cứ như cơ duyên này đều là do ông trời sắp đặt cả, hoặc cũng có thể là do kế hoạch của Hàng Dư Trình lập ra để đến được nước đi cuối này là quá khéo léo.
"Tôi vẫn là tôi thôi, một kẻ muốn nói với thế giới rằng sẽ không ngừng theo đuổi cho đến khi có được em. Vậy được không?" Hắn cười khẩy vừa chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn người đối diện và tỏ vẻ rất thản nhiên.
Updated 34 Episodes
Comments