Sau ngày đó, cậu cứ thế biệt tăm biệt tích khỏi tầm mắt của hắn.
Hàng Dư Trình vẫn nhắn tin đều đều cho Dương Vĩ Tuấn, nhưng cậu chỉ đọc tin nhắn mà không có lời hồi đáp. Đến cuộc gọi từ hắn cậu cũng chỉ bắt máy mà nói qua loa vài câu rồi cúp tịt mất.
Những ngày tiếp theo, Hàng Dư Trình lên trường như mọi khi nhưng hôm nay lại bắt gặp một thanh niên quen mắt đang ngồi một mình ở khu tự học. Thuận theo phản xạ, hắn bước tới gần hơn với thân ảnh nọ và đưa vòng tay to lớn choàng qua cổ người ấy, cọ đầu mũi lên sau gáy, ngửi mùi pheromone thân thuộc vẫn đang thoang thoảng đâu đó.
Dương Vĩ Tuấn bất ngờ liền mở to mắt nhìn cánh tay vững chãi giấu sau lớp áo thun trắng đang quấn quýt lấy cổ mình như chú mèo. Cậu ngửi mùi hương này liền nhận ra chủ nhân của nó, không khỏi sửng sốt.
"N–Nè...buông ra."
Hàng Dư Trình chỉ ngồi im ở đó mà ôm cậu, thoải mái nhắm mắt và cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể cậu truyền tới hắn.
Dương Vĩ Tuấn bấu lấy tay hắn muốn gỡ ra nhưng cũng thành vô dụng, cậu càng muốn thoát, hắn lại càng siết chặt cái va chạm của mình, và rồi Vĩ Tuấn cũng trở nên bất lực và ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe nhịp đập con tim ngày càng nhanh và tiếng thở chậm đều đều của ai đó phả ngay sau gáy.
"Mùi hương của em vẫn luôn như vậy...thích thật."
Dương Vĩ Tuấn tay víu lấy tay hắn lắng tai nghe giọng nói ấy, nhẹ nhàng cúi mặt áp chiếc mũi phiếm hồng ngửi hương thơm của Hàng Dư Trình xộc lên cánh mũi mà trước kia cậu đã luôn chìm đắm trong nó trong những lúc hoan ái.
Thật quá muộn để níu kéo khoảng thời gian trước kia, nhưng suy cho cùng, Dương Vĩ Tuấn không còn ác cảm nào với hắn nữa vì bản thân cũng đã dần chấp nhận với sự thật dù cho nó có thật sự đau lòng...
"Buông ra đi, rồi chúng ta nói chuyện."
Dương Vĩ Tuấn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng lớn của hắn. Lâu rồi cậu chưa từng nói mấy câu thế này nên vừa dứt lời bầu má khả ái của cậu liền hồng lựng lên, Hàng Dư Trình thuận ý buông cậu ra.
"Lúc trên giường thì quấn quýt không rời, vậy mà mới ôm một cái mặt đã đỏ như vậy rồi." Hắn vừa nhìn vừa khẩy cười, bờ vai lớn của hắn khẽ cạ vào người cậu.
"Đừng có trêu tôi..." Vĩ Tuấn bị ghẹo cho phù mặt, bẽn lẽn cúi mặt nhìn xuống mũi giày dưới gầm bàn. "Mà nè, tôi ghẻ lạnh với anh như vậy, bộ anh chưa từng cảm thấy ghét tôi hay sao?"
Cậu cố gắng lắm mới thốt ra được câu này một cách bình thản như bây giờ. Đúng là từ trước đến nay cậu luôn tỏ ra xa cách với người khác và sắm vai thành một người nóng nảy và cứng đầu. Nhưng người khác đâu biết, cậu đã luôn dằn vặt với cảm xúc bản thân và sống cô lập mình khỏi xã hội, thú vui đua xe, ăn chơi sa đọa trước đây cậu đều không còn cảm thấy thú vị nữa.
Dương Vĩ Tuấn chỉ có thể giải tỏa căng thẳng khi tìm thấy được khoái cảm trong quan hệ thể xác. Mà tình cờ thay người cậu tìm đến lại chính là người mà cậu đang ngồi cùng một ghế, hít thở chung bầu không khí ngay lúc này.
Hàng Dư Trình im ắng trông vẻ mặt đượm buồn của người nọ đang mông lung nhìn về nơi vô định trước mắt. "Nếu ghét tôi đã nói ghét, chỉ sợ tình cảm này tôi nói ra sẽ không được em chấp nhận..."
Hắn vẽ một nụ cười nhạt trên môi, hắn chỉ chờ đợi cậu nói một câu trả lời thật tâm với hắn vào lúc này, không chấp nhận cũng được, đồng ý thì càng tốt, nhưng suy cho cùng Hàng Dư Trình đã khiến cậu phải khổ tâm nhiều rồi, nên khi nhận một lời đồng thuận từ cậu, hắn sẽ cảm thấy dằn vặt lắm.
"Vậy chúng ta giống nhau rồi, đều có cảm giác mình đang đơn phương người còn lại, thổ lộ cũng chẳng dám, vì sợ kết quả sẽ không được như ý..."
Hàng Dư Trình nâng mí mặt lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt tròn xoe long lanh, gương mặt bầu bĩnh tươi sáng ngày nào giờ bỗng trở nên hốc hác và buồn bã. Dương Vĩ Tuấn nói tiếp:
"Nhưng mà giờ thì khác rồi."
Hắn nghe xong có chút thắc mắc, "khác" theo ý cậu nói nghĩa là sao? Dù ngoài mặt tỏ vẻ không hiểu nhưng trong lòng đã hiện lên một câu trả lời hoàn chỉnh. Ai mà chẳng né tránh với thứ mà họ không mong chờ sẽ xảy đến với mình? Hàng Dư Trình cũng vậy, dù đã đoán trước được một phần nào đó kết quả nhưng hắn vẫn không đủ can đảm để đối mặt với chuyện này cho cam.
Cậu nói xong suy nghĩ của mình sau đó đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Dáng người thanh niên mảnh khảnh trong chiếc áo khoác nỉ bông quay lưng bước đi xa dần khỏi nơi hắn.
Xa dần rồi xa dần...
Hàng Dư Trình thẩn thờ ngước nhìn bóng người nọ cứ thế rời xa mình...
"Dương Vĩ Tuấn!"
Cái tên của cậu được cất lớn, cậu khựng lại mà không cần suy nghĩ, cùng lúc đó Vĩ Tuấn nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy về phía mình. Đáp lại hành động của Hàng Dư Trình, cậu quay người lại, nghiêng nhẹ mái đầu muốn nghe hắn nói trước.
"Em...có thể chấp nhận lời ngỏ ý này được không, rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm bạn tình?"
Đúng như suy đoán, cậu thay đổi thành biểu cảm tỏ ra có chút bất ngờ và hiếu kì lắng nghe câu chuyện của hắn.
"Biết em phiền lòng, khổ tâm nhiều thứ. Nhưng tôi nguyện làm một món đồ để em thỏa mãn tinh thần, chỉ cần em thấy thoải mái hơn, chuyện gì cũng chiều được em..."
Updated 34 Episodes
Comments