Chương 9. Dùng lệ chuốc thương cảm

Sau cái lần khiêu chiến với Hàng Dư Trình đầy thảm hại đó, cậu với bộ dạng không thể nào xác xơ và thờ thẫn hơn. Hắn thỉnh thoảng có đi ngang qua nhìn thấy, không nhịn được mà cười lên thành tiếng.

Cậu tất nhiên không phải là không nghe, nhưng cậu vờ như không nghe, như không biết gì cả.

Đỉnh điểm rằng buổi chiều ngày hôm đó, Dương Vĩ Tuấn dạo bước đến gần con xe motor thân thương của mình. Một tay cầm chiếc điện thoại, một tay còn lại thì lục lọi túi quần. Tìm kiếm một vết tích của chìa khóa xe của cậu, nhưng một điều đáng buồn hơn đã xảy ra, cậu không thấy nó ở đâu cả.

Lục từ túi này đến túi kia, nhìn vòng quanh dưới đất cũng chẳng thấy. Và cái lúc thật bất hạnh đó, một người thong thả bước đến chỗ của cậu, tay giơ lên ngay trước mắt cậu chính là chìa khóa xe bị thất lạc.

"Đang tìm cái này?" Giọng nói của Dư Trình vang lên, lọt vào tai cậu một cách đột ngột nhưng nhẹ nhàng. Vĩ Tuấn liền ngước mặt lên nhìn người đối diện đang cười với mình.

Không đơn thuần là kiểu cười ấm áp, an ủi hay gì khác, mà đích thị là Hàng Dư Trình đang chế nhạo và cười khinh cậu một cách cực kì đáng ghét. Cậu định đưa tay giật lấy chìa khóa, nhưng hắn lại đưa nó lên cao hơn, ý muốn chọc tức cậu như bao lần mà hắn vẫn luôn làm với cậu.

"Đưa đây mau lên, tao không có thời gian đùa giỡn với mày."

Lần này là Dương Vĩ Tuấn nghiêm túc nói chuyện với hắn, thế nhưng Dư Trình chưa nhận ra điều đó, ngược lại còn cợt nhả đung đưa nó trước mắt cậu, rồi giấu hẳn ra sau lưng.

Vĩ Tuấn bị trêu chọc đã đủ, gương mặt hơi bầu bĩnh đỏ bừng lên, đôi mắt nhíu lại mà khóc. Hắn hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cậu ôm mặt ngồi xuống đất, che mặt đi không muốn ai nhìn thấy là cậu đang khóc.

Hàng Dư Trình bối rối ngồi xuống đối diện, tay huơ huơ chẳng biết nên làm gì cho phải. Do lâu rồi, à không, chưa bao giờ thấy người khác đột ngột khóc thế này trước mặt mình nên bản thân cũng không có nhiều kinh nghiệm. Đằng này người trước mặt hắn lại là một tên cực kì cứng đầu, mạnh mẽ và xấc xược.

Hắn lại là một người xuất thân từ gia đình quá mức giàu, bạn bè thì cũng là loại ăn chơi phá phách, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng với đám bạn, lâu lâu thì đánh nhau một tí, biết khóc lóc là cái quái gì trên đời kia chứ!

"Tự dưng lại khóc ở chỗ này, mày mất trí thật rồi à?"

Cậu chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ thút thít khóc nấc lên thành cơn, nước mắt thì cứ rơi lã chã, rơi tới đâu hắn liền lau tới đó. Tới nỗi đôi mắt cậu cũng đỏ sưng lên, chóp mũi hồng lựng hệt một chú mèo con.

Hàng Dư Trình bất trắc quá mới nâng gương mặt cậu lên cao hơn, mấy ngón tay thô ráp to lớn lau nhẹ miết qua rèm mi ươn ướt, kèm theo một tiếng tặc lưỡi đầy bất lực. Hắn cứ lau đi hàng nước mắt của cậu đang một lúc dày đặc, cậu lại càng khóc nhiều và to hơn ban nãy.

Dư Trình thật tình chẳng biết cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu cơ nữa. Nếu không giành lại được chìa khoá thì cứ việc đấm, đánh, chửi mắng hắn tùy thích. Hay là cho dù cơn bực tức đè nén từ hôm qua đến giờ không thể kiềm lại được, vậy thì cứ tìm vào chỗ nào vắng vắng không có người mà khóc. Việc gì lại ở giữa nơi đông người, nhiều học viên đi qua đi lại thế này. Cậu lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, cái mồm thì cũng oang oang hệt như cái loa phát thanh của trường như vậy.

Hàng Dư Trình mặc dù không phải là người khóc nhưng hắn vẫn cảm thấy quê không chịu được. Lắm lúc muốn kéo cậu ta ra đâu đó mà nói chuyện tử tế. Nhưng nhìn lại cái cục tròn vo trước mặt đang cuộn mình nức nở thế này, hắn lại không đành lòng làm chuyện đó.

"Thôi, nín rồi nói chuyện đàng hoàng coi. Tao sẽ trả chìa khóa cho mày, được chưa?"

Vĩ Tuấn nỉ non từ từ dừng cơn khóc, sau đó giương đôi mắt ầng ậng tầng nước lên mà nhìn hắn. Điệu bộ đáng thương vô cùng, phần nào cũng khiến Dư Trình có chút mềm lòng.

"N–Nói thật không?" Giọng nói của cậu yếu ớt cất lên, một lúc càng khiến Hàng Dư Trình thậm chí như muốn tự oán trách bản thân. Và rồi sau đó hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay của cậu xòe ra, tay còn lại đặt chìa khóa xe lên tay cậu. Thở dài rồi kéo Dương Vĩ Tuấn cùng đứng dậy.

"Của mày đó, từ nay muốn khóc thì cấm tự tìm đến tao đấy."

Dương Vĩ Tuấn đứng im nhìn hắn, sau đó xô Hàng Dư Trình ngã nhào ra phía sau, tay cầm chìa khóa xe của mình mà vọt lên trước, chạy như bị chó đuổi. Hàng Dư Trình ngồi bệt dưới đất do bị cậu xô ngã mà ngơ ngác nhìn theo, lúc kịp hiểu ra thì đó đã lúc cậu leo lên xe rồi phóng thẳng khỏi khuôn viên trường.

Hàng Dư Trình đích thị là bị gạt, bị lừa một cách trơ trẽn. Nhớ lại thì trước khi phóng lên xe, Dương Vĩ Tuấn còn quay đầu lại mà lè lưỡi trêu chọc. Hắn trừng mắt, không tin được rằng vừa rồi hắn vừa bị người khác lợi dụng lòng tin, lòng tốt thương cảm của mình.

Đặc biệt là chỉ để Dương Vĩ Tuấn chuộc lại chiếc chìa khóa thân thương của cậu ta.

"Con mẹ nó, Dương Vĩ Tuấn, gan mày to lắm rồi đấy!"

Hắn nổi cơn thịnh nộ đứng dậy phủi phủi bụi từ quần áo, nhìn theo cái bóng của Vĩ Tuấn đã khuất xa từ lâu.

Nhưng mà nghĩ lại cái khoảnh khắc Dương Vĩ Tuấn ngẩng mặt dậy mà khóc lóc với hắn, trông cậu chẳng khác gì là đứa nhóc bị xô ngã liền chạy lại nức nở với bố mẹ nó cả. Tại sao từng giọt nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt Dương Vĩ Tuấn lại có thể là giả được chứ?

Đừng nói là cậu diễn xuất quá đỉnh cao, một người bình thường như Vĩ Tuấn lúc gặp chuyện khiến cậu tức giận cũng không thể nghĩ ra một kịch bản xuất sắc đến vậy, kĩ năng giả khóc cũng thật xuất thần. Chẳng những thế, ngày trước đó cậu còn thua nhục nhã trước Hàng Dư Trình, chuyện cậu ta khóc lóc vừa rồi thật sự không phải là chỉ để lấy lại chiếc chìa khóa xe motor được...

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play