Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.

Lan Anh giật mình tỉnh dậy trong phòng bệnh lạnh toát, cô vẫn còn chưa hoàn hồn kịp với tình huống ban nãy.

"Chỉ chớp mắt cái thôi mà đã vào bệnh viện rồi. Đúng là xui xẻo thật mà…"

Hơi thở vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu, Lan Anh vuốt lấy ngực mình từng cái như từ cõi chết trở về.

“Hên quá…cái mạng nhỏ của mình vẫn còn…”

Đưa mắt nhìn xuống những sợi dây nhợ dài ngoằn trên tay, mắt cô lại vô tình chạm thẳng vào mắt của chàng trai khác ngồi bên kia giường bệnh.

Lan Anh như bị hút hồn bởi nhan sắc như bước ra từ truyện tranh ấy, chiếc mũi cao cùng với đôi mắt sắc sảo nhưng lại chứa đựng chiều sâu của những nỗi niềm khó tả.

Với cái nhan sắc này không làm diễn viên hay ca sĩ thì đúng là hơi uổng phí.

Liếc xuống nhìn bộ y phục loang lỗ những vệt máu đỏ, khiến cô khẽ cảm thán trong đầu.

“Phục trang bây giờ, nhìn uy tín phết nhỉ?”

Liếm đôi môi mình, Lan Anh có chút ái ngại lên tiếng bắt chuyện.

- Anh là người đưa tui vô bệnh viện à?

Trịnh Nhất hơi cau mày, hoang mang nhẹ mà đưa mắt nhìn qua lại.

- Tui hỏi anh đấy, anh nhìn đi đâu vậy?

Lần này thì hoang mang thật rồi, Trịnh Nhất choàng người đứng lên, một tay chỉ về mình mà ú ớ.

- Em thấy anh à?

Lấy làm khó hiểu, Lan Anh liền lên tiếng.

- Trong phòng này có mỗi tui và anh? Không hỏi anh tôi hỏi vong à?

Trịnh Nhất há hốc mồm mà chạy ra khỏi cửa trong sự hoang mang không kém của Lan Anh.

“Gì vậy trời? Đẹp trai mà bị khùng à?”

Đứng trước cửa phòng bệnh, với hàng người di chuyển qua lại, có người còn đi xuyên qua anh rồi chợt khẽ rung mình vì hơi lạnh từ đâu thoát ra sau ót.

Trịnh Nhất cứ nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn vào căn phòng đang được đóng kín.

Nét mặt vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn bởi tình huống ban nãy.

“Lan Anh nhìn thấy mình sao? Làm sao có chuyện đó được?”

Anh lại khẽ mở cửa ngó đầu vào trong, hỏi lại lần nữa.

- Em nhìn thấy anh à?

Lan Anh khẽ cau mày khó chịu.

“Thằng này bị gì vậy trời?”

Cô hơi hếch mặt lên đôi chút, hỏi ngược lại.

- Vậy anh nói xem, tại sao tui không thể nhìn thấy anh?

Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại.

Có chút vui mừng đan xen với sự lo lắng cứ cuộn trào nơi lòng ngực. Chớp mắt một cái lại đứng ở phía cổng bệnh viện.

- Thành Nhân! Thành Nhân!

Trịnh Nhất gọi lớn tên người bạn hàng trăm năm tuổi của mình một cách gấp gáp.

Một làn sương trắng phảng phất hương nhang khói xuất hiện. Quỷ Diện vội vàng chạy ra, trên tay vẫn còn cầm cây nhang đang cháy rực ở đầu.

Giọng có vẻ chán nãn liền hỏi.

- Lại chuyện gì nữa đây? Nay chùa cúng cơm, ngươi không vô chùa ăn mà đứng đây làm gì đây?

Quỷ Diện đưa mắt nhìn lên hàng chữ “Bệnh Viện Quốc Tế”, rồi lại thở ra. Từ khi quen biết với Trịnh Nhất, Quỷ Diện càng lúc càng thấy mệt mỏi. Trước giờ chưa có một con quỷ nào mà phiền như hắn cả.

- Ma quỷ thì không cần khám bệnh đâu!

Trịnh Nhất không nói không rằng quăng nén hương trên tay Quỷ Diện xuống đất , nhìn nén hương bị quăng một cách nhẫn tâm vậy cũng khiến hắn ta ngớ cả người, rồi bị kéo sền sệt vào trong.

- Cái gì nữa đây? Ngươi phiền thật đó Nhất, chùa đang cúng cơm mà, ta còn chưa hưởng được tí nào!

Trịnh Nhất kéo Quỷ Diện vào phòng có Lan Anh đang nằm.

Lan Anh lại càng khó hiểu hơn nữa, mặt cứ ngô nghê xem họ đang tính làm chuyện gì.

Trịnh Nhất chỉ tay vào Lan Anh.

- Nàng ấy thấy ta?!

Quỷ Diện thở ra một cái, tay chống hông, không biết nói gì hơn với thằng này.

- Sao cô ấy có thể thấy ngươi được, bị ảo giác à?

- Không, không, thật sự cô ấy có thể thấy ta!

Lan Anh nhìn vào chiếc điện thoại cũ nát của mình, đã hơn 20 giờ rồi. Cô giật vội mớ dây nhợ vướn víu đó mà bước xuống giường bệnh.

- Tui không ở đây nữa đâu, nằm viện tốn tiền lắm…Nhưng cũng cảm ơn anh vì đã đưa tui vào bệnh viện nha!

Trịnh Nhất mắt chữ A mồm chữ O mà kéo kéo lấy tay áo Quỷ Diện.

- Thấy chưa, thấy chưa. Nàng ấy thấy ta kìa!

Lúc này Quỷ Diện mới ngó nghiêng khắp phòng, khi xác nhận chẳng có ai ở đây ngoài Lan Anh, thì mới hoảng hốt mà lùi về sau một bước.

- Cô ta thấy ngươi thật kìa?

Lúc này Lan Anh mới hết sự bình tĩnh vốn có ban nãy, mà trở về thành con người thật của mình. Khi nãy cô cứ tưởng, người con trai đó là người của đoàn phim đưa mình vào bệnh viện. Nhưng với cái tình huống lẫn lời nói của hai người họ lúc này, thì thật sự họ giống với bệnh nhân tâm thần hơn.

Nhìn thấy hai người họ cứ tranh cãi qua lại, Lan Anh hừm lạnh một cái rồi tiến lại gần.

- Hai người có vấn đề gì đúng không? Tại sao tui không thể thấy được hai người, mà nãy giờ nói nhảm gì quài vậy?

Quỷ Diện liền đưa tay lên miệng mà cười khoái chí, chỉ thiếu bước là nhảy dựng lên mà sung sướng thôi.

- Cô thấy được cả ta à?

Quỷ Diện đưa một tay ra mà yêu cầu.

- Vậy cô chạm thử vào ta một cái xem nào.

Lan Anh có chút nghi hoặc mà vẫn nghe theo, cô đẩy nhẹ tay Quỷ Diện một cái.

- Cô ấy chạm được vào ta kìa Nhất?

Lan Anh lại nhìn xuống chiếc điện thoại mình.

“Sắp trễ giờ làm rồi.”

Cô liền hấp tấp, chạy về phía chiếc bàn để nước và trái cây lấy vội túi xách.

- Không giỡn với hai người nữa, hết vui rồi! Tôi đi đây…hai người cũng nhanh chóng về phòng của mình đi. Để y tá thấy thì không hay đâu.

Rồi Lan Anh chạy một nước ra ngoài chẳng quay đầu lại.

Đứng trước cổng bệnh viện, nhìn bóng dáng nhỏ nhanh chóng đi lên xe buýt. Trịnh Nhất liền hỏi.

- Chuyện này rốt cuộc là sao?

Quỹ Diện cũng khẽ nhún vai.

- Không biết, lần đầu tiên sau hơn 200 năm ta mới gặp được người giống vậy đấy!

- Ý ngươi là trước đây cũng có người thấy được ngươi à?

- Ừm, một bà thầy đồng có tiếng thời trước, nhưng bà ấy cũng chưa từng chạm được vào ta.

- Vậy tại sao Lan Anh…

- Theo như ta biết, trước giờ đa phần những người nhẹ vía thường sẽ có thể thấy được những linh hồn hợp vía với mình. Không thì những người thầy pháp luyện chú cũng có thể thấy được những linh hồn. Nhưng ta và ngươi thì khác, hiện tại ta và ngươi đều là Quỷ Diện, là những người dẫn dắt linh hồn người chết. Đa phần những người sắp chết mới thấy được chúng ta.

Thế nên dù có hợp vía, hay thầy pháp đều khó có thể phát giác ra. Ủa vậy sao Lan Anh thấy được?

- Ta hỏi ngươi sao ngươi hỏi ngược lại?

- Bởi vì ta cũng không biết?! Chắc này ta phải về Diêm Phủ xem xét lại. Có gì sẽ thông báo cho ngươi sau.

Nói rồi Quỷ Diện chớp mắt lại tan biến trong dòng người tấp nập.

Nhìn hàng xe cộ qua lại, trong lòng Trịnh Nhất lại nổi lên một chút bất an. Vì vốn dĩ người trần mắt thịt không thể nào có thể nhìn thấy được những quỷ sai. Nếu đã thấy, thì thật sự rất đáng lo ngại...

Xe buýt đến nơi thì cũng dừng ngay trạm, dáng vẻ hớt ha hớt hải, Lan Anh bước nhanh chân về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó.

- Xin lỗi mày nha nay đến trễ xíu!

Tấn Phát từ bên trong quầy cũng cởi chiếc áo đồng phục của mình ra, mà trách móc.

- Trễ 20 phút lận đó, lần sau mày làm bù cho phần tao!

- Biết rồi, biết rồi, về đi về đi!

Vào trong thay chiếc đồng phục màu xanh dương vào, Lan Anh lúc này mới kịp thở ra vài hơi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lan Anh liền nở nụ cười.

- K72 xin chào!

Nhìn dáng vẻ có chút quen mắt, sắc mặt vui vẻ cũng trở nên khó coi hơn.

- Lại là anh nữa à?

Trịnh Nhất cười hì hì mà tiến tới cạnh quầy.

- Thật sự em nhìn thấy anh?

Cái mã đẹp trai của Trịnh Nhất lúc này, cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài. Bây giờ đẹp trai hay xấu trai thì cũng tâm thần như nhau.

Lan Anh thở hắc một cái, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nếu không cô sợ quản lý mà thấy dáng vẻ cô đánh khách hàng thì không nên.

- Quý khách này, anh bị nhây đúng không? Anh sừng sững ngáng đường như vậy? Thì tui có mù cũng có thể thấy được anh đó, quý khách ạ!

Trịnh Nhất liền nở nụ cười tươi tắn.

Lan Anh đưa mắt xuống dáng vẻ như “ăn mày” của Trịnh Nhất rồi lại gật gù như hiểu chuyện.

“Chắc ghiền phim kiếm hiệp quá nên bị ảo tưởng đây mà"

- Huynh đài này, ở đây không có Tiểu Long Nữ hay Dương Quá đâu, anh nhớ cái bệnh viện khi nãy không? Trong đó có đấy, anh vào đó mà tìm!

Có chút khó hiểu Trịnh Nhất hỏi ngược lại.

- Hai người đó là ai?

- Vậy chứ bây giờ anh là ai, mà anh hỏi tui? Anh đóng phim cổ trang? Hay là bị lậm phim nên bị ảo tưởng đây? Tui mệt anh dữ lắm rồi đấy!

Trịnh Nhất chồm người vào phía quầy tính tiền, chất giọng ma mị cất lên đầy trêu chọc.

- Anh là Quỷ, Quỷ Diện! Em biết người đó không?

Lan Anh nhìn sâu vào ánh mắt đen láy đó, nó như một hố đen vũ trụ mà hút những vật thể xung quanh vào trong chớp mắt. Một luồng hơi lạnh từ đâu toả lên một cách rợn người, khiến Lan Anh chợt sởn gai ốc mà lùi lại một bước.

Ánh đèn trong quầy liền chớp tắt liên hồi như có một thế lực hắc ám nào đấy tác động tới.

Lan Anh mím môi một cái rồi hét lên.

- Tui chịu hết nổi anh rồi nha, đi ra ngoài cho tui buôn bán!

Một nước cô bước ra đẩy Trịnh Nhất ra ngoài không thương tiếc, anh chỉ kịp ú ớ phía trước đính chính lại lần nữa.

- Anh là Quỷ đấy, Quỷ thật mà, em không tin à?

- Tin con khỉ khô! Biến dùm cho khuất mắt tui!

Chapter
1 Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2 Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3 Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4 Chương 4: Quỷ có học
5 Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6 Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7 Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8 Chương 8: Ung thư dạ dày...
9 Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10 Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11 Chương 11: Hoàng Tâm.
12 Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13 Chương 13: Muốn có y phục mới.
14 Chương 14. Trúng số.
15 Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16 Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17 Chương 17: 5 triệu.
18 Chương 18. Về nhà...
19 Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20 Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21 Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22 Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23 Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24 Chương 24: B52
25 Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26 Chương 26: Ma Nhập.
27 Chương 27: Nhập xác.
28 Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29 Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30 Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31 Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32 Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33 Chương 33. Chảo dầu.
34 Chương 34: Có người nhảy lầu.
35 Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36 Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37 Chương 37: USB
38 Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39 Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40 Chương 40: Thế Huy
41 Chương 41. Anh đi tìm em!
42 Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43 Chương 43. Lễ cưới.
44 Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45 Chương 45. Bệnh viên
46 Chương 46. Kẻ thay thế.
47 Chương 47. Thực tập sinh
48 Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49 Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50 Chương 50. Leo cây.
51 Chương 51. Quang Khải
52 Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53 Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54 Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55 Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56 Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57 Chương 57. Cướp công.
58 Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59 Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60 Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61 Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62 Chương 62: Trách nhiệm?
63 Chương 63. Mình hẹn hò nha
64 Chương 64. Tóc.
65 Chương 65. Khu vui chơi.
66 Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67 Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68 Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69 Chương 69. Hiện trường vụ án.
70 Chương 70. Leo tường
71 Chương 71. Chạy đi...
72 Chương 72. Bê đê bóng gió
73 Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74 Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75 Chương 75. Chung thuyền.
76 Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77 Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78 Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79 Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80 Chương 80. Đòi nợ.
81 Chương 81. Đếm tiền.
82 Chương 82. Ác giả ác báo.
83 Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84 Chương 84. Sợ
85 Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86 Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87 Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88 Chương 88. Em ấy vui là được.
89 Chương 89. Sân bay.
90 Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91 Chương 91. Thác nước.
92 Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93 Chương 93. Ma rừng.
94 Chương 94. Người lính.
95 Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96 Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97 Chương 97. Lời chào từ biệt.
98 Chương 98. Lưu luyến.
99 Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100 Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2
Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3
Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4
Chương 4: Quỷ có học
5
Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6
Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7
Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8
Chương 8: Ung thư dạ dày...
9
Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10
Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11
Chương 11: Hoàng Tâm.
12
Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13
Chương 13: Muốn có y phục mới.
14
Chương 14. Trúng số.
15
Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16
Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17
Chương 17: 5 triệu.
18
Chương 18. Về nhà...
19
Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20
Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21
Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22
Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23
Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24
Chương 24: B52
25
Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26
Chương 26: Ma Nhập.
27
Chương 27: Nhập xác.
28
Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29
Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30
Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31
Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32
Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33
Chương 33. Chảo dầu.
34
Chương 34: Có người nhảy lầu.
35
Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36
Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37
Chương 37: USB
38
Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39
Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40
Chương 40: Thế Huy
41
Chương 41. Anh đi tìm em!
42
Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43
Chương 43. Lễ cưới.
44
Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45
Chương 45. Bệnh viên
46
Chương 46. Kẻ thay thế.
47
Chương 47. Thực tập sinh
48
Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49
Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50
Chương 50. Leo cây.
51
Chương 51. Quang Khải
52
Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53
Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54
Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55
Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56
Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57
Chương 57. Cướp công.
58
Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59
Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60
Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61
Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62
Chương 62: Trách nhiệm?
63
Chương 63. Mình hẹn hò nha
64
Chương 64. Tóc.
65
Chương 65. Khu vui chơi.
66
Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67
Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68
Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69
Chương 69. Hiện trường vụ án.
70
Chương 70. Leo tường
71
Chương 71. Chạy đi...
72
Chương 72. Bê đê bóng gió
73
Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74
Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75
Chương 75. Chung thuyền.
76
Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77
Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78
Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79
Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80
Chương 80. Đòi nợ.
81
Chương 81. Đếm tiền.
82
Chương 82. Ác giả ác báo.
83
Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84
Chương 84. Sợ
85
Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86
Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87
Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88
Chương 88. Em ấy vui là được.
89
Chương 89. Sân bay.
90
Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91
Chương 91. Thác nước.
92
Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93
Chương 93. Ma rừng.
94
Chương 94. Người lính.
95
Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96
Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97
Chương 97. Lời chào từ biệt.
98
Chương 98. Lưu luyến.
99
Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100
Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play