Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...

Trời đã về khuya, những dòng xe ngoài đường cũng đã ngơi ngớt hơn ban đầu. Lan Anh với đôi mắt nhắm nghiền của mình cứ gục tới gục ngay tại bàn.

Tiếng đồng hồ kêu lên tích tắc, đã 12 giờ rồi.

Lan Anh vươn vai một cách uể oải, nhìn ngóng ra đường phố.

- Sao Hoàng Tâm chưa đến nữa? Trễ rồi, buồn ngủ chết đi được!

Bóng dáng của một chàng trai cứ lững thững bước vào trong, anh đi chẳng phát ra một tiếng động nào. Cũng khiến Lan Anh vừa quay vào quầy khi quay ra đã giật nẩy mình trước hình ảnh của chàng trai đấy.

Mặt Hoàng Tâm xám xịt, con ngươi sâu hoắm như bị hõm vào trong. Điệu nói âm trì cất lên như nói ra từ một cõi hư vô nào đấy, có chút vang vọng trong không gian tĩnh mịt của 12 giờ khuya.

- Lan Anh…trễ rồi em về đi...

Lan Anh lấy túi xách của mình được đặt bên dưới quầy, tiện tay xoa xoa lòng ngực.

- Anh làm em giật hết cả mình hà, anh vô có gì kiểm tra rồi chốt sổ luôn nha. Mai quản lý kiểm tra đấy!

- Anh biết rồi...em về cần thận!

Lan Anh bước ra, vỗ vỗ lên vai Hoàng Tâm. Có chút giật mình mà rụt tay về, người anh...lạnh như băng vậy. Khi nãy cô chạm vào tên điên trong bệnh viện, hắn ta cũng có làn da lạnh thế này.

Có chút lo lắng, Lan Anh cất lời hỏi han.

- Sao người anh lạnh vậy? Có không khoẻ ở đâu à? Nếu không khoẻ thì nói em nha, mai em không học buổi sáng, em làm thay anh cho!

Hoàng Tâm khẽ mỉm cười, mà sao điệu cười ấy cứ đơ đơ thế nào ấy?

- Không...anh khoẻ...em về đi.

- Vậy...em về, mà nếu không ổn thì đóng cửa về nha anh, mai em nói lại quản lý là không sao hết á!

- Anh biết rồi...

Lan Anh bước ra ngoài, có chút lo lắng mà quay về phía sau. Nhìn Hoàng Tâm cũng như mọi ngày, anh cũng vào thay đồng phục rồi lại ra ngồi đấy. Nhưng nhìn chẳng có chút thần sắc nào.

“Chắc không sao đâu nhỉ?”

Khi Lan Anh vừa đi, Hoàng Tâm cũng ngoáy mặt nhìn theo. Mặt anh ta một lúc một đen lại, trên trán có một thứ nước màu đen ngồm dần chảy xuống ướt đẫm chiếc áo đồng phục xanh dương. Ánh đèn càng lúc càng chớp tắt nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa.

Trịnh Nhất từ đâu bước đến, nhìn sang cô gái đã đi được một đoạn khá xa. Thì lúc nãy anh mới mở cửa tiến vào trong.

Anh thở ra một hơi, chễm chệ ngồi ngăn ngắn trên chiếc ghế nhỏ để khách ở lại ăn uống.

Chất giọng trầm ấm cất lên, anh có thể khiến giọng mình như tên Quỷ Diện Thành Nhân kia, nhưng nói thật giọng đấy cứ dở dở ương ương thế nào đấy. Nên anh vẫn lựa chọn chất giọng này, vừa khiến người mất thoải mái lại tăng thêm cảm giác an toàn.

Mà đã thành ma rồi thì cần gì cảm giác an toàn nhỉ?

- Lương Hoàng Tâm, hưởng dương 26 tuổi...Đến giờ rồi, đi thôi!

“BỤP”

Hàng loạt các bóng đèn tắt ngủm, cánh cửa của cửa hàng cũng nhanh chóng được khoá chốt lại.

Lan Anh cứ đi lững thững đi trong đêm tối, điện thoại bỗng dưng lại mất sóng, cô đưa điện thoại lên cao như cố gắng tìm lấy một chút nguồn sóng dù là yếu đi chăng nữa.

“Sao hôm nay kỳ lạ vậy? Bình thường giờ này vẫn có người chạy xe kia mà?”

Nhìn sang bên đường, Lan Anh chạm phải dáng nằm ngã ngớn của chú xe ôm truyền thống. Nhìn dáng người ông ta nằm vắc vẻo lên chiếc xe mình để ngủ. Trên mặt còn che bởi chiếc nón kết đen đã cũ mèm theo năm tháng dầm mưa dải nắng.

Như tìm thấy được vị cứu tinh của đời mình, cô băng qua đường mà chẳng thèm nhìn xe cộ. Vì dù nhìn cũng có chiếc xe nào đâu.

- Chú ơi, còn chở không chú?

Người đàn ông trung niên ngồi dậy, nở nụ cười hiền hậu.

- Còn con ơi!

Ngồi trên xe, băng băng qua những con đường vốn dĩ rất tấp nập. Bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe nào. Hai bên đường một màu đen kịt, những khu phố sầm uất đáng lý giờ này phải tấp nập những dân chơi Sài Thành kia, nay chẳng lấy bóng dáng của một ai.

Trên con đường dài rộng, hai bên là cây cối cứ đung đưa trước gió, chỉ còn lại ánh đèn của chiếc xe dream cũ này là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi trên đường.

Lan Anh có chút hơi sợ sệt, nhưng cũng nghĩ là chắc hôm nay có sự kiện gì của nhà nước nên không cho tụ tập quá 12 giờ đêm.

- Hôm nay đường phố vắng quá chú ha?

Nãy giờ không thấy ánh đèn nào hay ai hết trơn.

Đáp lại Lan Anh bằng một nụ cười hiền hậu.

- Ừ nhỉ? Nay vắng quá con ha?

Dừng tại một ngã tư, chiếc xe như có vấn đề gì đó mà không di chuyển được nữa.

- Con đợi chú xíu nha, hình như chiếc xe nó bị gì rồi. Con thông cảm, xe nó có tuổi rồi nên hay chậm chờn vậy lắm.

- Dạ không sao, chú cứ kiểm tra đi ạ.

Lan Anh cởi chiếc nón bảo hiểm rồi nép vào trong lề đường, nhìn chú cứ rị mọ với chiếc xe.

Người đàn ông lại lên tiếng.

- Sao con gái mà đi ra đường giờ này, con không sợ nguy hiểm sao?

Lan Anh khẽ cười đáp.

- Dạ, con tan làm giờ này. Con sinh viên năm cuối nên muốn kiếm thêm chút đỉnh đấy mà. Chứ con đâu muốn đâu.

Nhìn chú xe ôm cứ tháo ra rồi lắp vào, tháo ra rồi lắp vào, động tác tay dù nhanh nhẹn như muốn làm cho xong để có thể chở cô về.

Nhưng sao chú chẳng sửa gì hết vậy nhỉ? Chú cứ tháo cái Bugi ra, chẳng lau hay gì hết mà cứ tháo rồi lắp, tháo rồi lắp…

- Chú ơi…sao chú không sửa đi? Mà tháo Bugi rồi lắp nó vào quài vậy ạ?

Lúc này chú lại hỏi.

- Sao con gái mà đi ra đường giờ này, con không sợ nguy hiểm sao?

Có chút kỳ lạ, rõ ràng ban nãy mình đã trả lời câu hỏi này rồi mà?

- Dạ…con đi làm thêm nên về giờ này…

- Sao con gái mà đi ra đường giờ này, con không sợ nguy hiểm sao?

Càng lúc càng kỳ lạ đi, chú xe ôm này như đang cố tình lặp lại những câu hỏi mặc dù đã biết kết quả rồi.

Lan Anh có chút cảnh giác mà lùi về sau đôi chút.

- Dạ…nguy hiểm gì chú?

- Ma đó con! Con không sợ ma à?

Một luồng hơi lạnh lại một lần nữa toả ra sau ót, hình như Lan Anh nhận ra điều gì rồi. Cô nói thêm.

- Dạ…con thấy chỗ này cũng gần nhà con rồi, thôi con đi bộ về được. Tiền xe bao nhiêu vậy chú?

Người đàn ông trung niên đứng dậy mà “lướt” lại phía Lan Anh. Nhìn xuống phần chân ông ta cứ lơ lửng trên không, Lan Anh như thất kinh hồn vía mà quăng lại 50 nghìn rồi chạy bạt mạng về phía trước.

Chạy một khoảng khá xa rồi, cô mới nhìn thấy bóng dáng của một người xe ôm, mà chạy về phía ông.

Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi, thở ra từng hơi mà chạm vào người ông xe ôm đấy. Nhưng sao người ông ta lạnh như nước đá thế này…

- Chú ơi, cứu con, con gặp ma rồi!

Người đàn ông dần quay mặt lại, chìa tờ 50 nghìn ra trước mặt. Giọng nói càng lúc càng vang như tiếng "echo" trong phòng thu âm ở trường.

- Tiền này chú không sử dụng được, mà sao con chạy vậy? Té rồi sao?

Lan Anh ngã khuỵ xuống đất mà bò trường về phía sau, tiếng cô la hét thất thanh muốn vỡ cả dây thanh quản.

- CỨU, CỨU!

Người đàn ông cứ “lướt” từ phía sau, cô có bò đến đâu, ông ấy liền “lướt” tới đấy.

Lan Anh chấp hai tay lại, quỳ mộp xuống đất mà dập đầu xin tha liên tục.

- Chú ơi, chú tha cho con chú ơi, con còn nhỏ dại, con có làm gì phạm phải chú, chú làm ơn tha cho con. Con sợ lắm rồi chú ơi…

Một thứ nước màu đen kịt từ phần chân ông ta cứ chảy róc rách xuống mặt đường. Không biết nó có phải màu đen hay không, chỉ vì hiện tại xung quanh chẳng có một chút ánh sáng nào làm vật soi chiếu cả.

Giọng ông ta như khóc vậy, từng câu từng chữ được đè nặng tới mức muốn ngưng thở.

- Chú đau...chú đau quá con ơi...sao con nỡ lòng nào tông chú vậy con ơi...

Thà bây giờ ai đánh cho cô ngất đi cô cũng chịu, tại sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà cô vẫn tỉnh như sáo vậy.

Giọng Lan Anh cứ ú ớ, chữ này đè lên chữ khác loạn xà ngầu.

- Chú ơi...con có...có tông chú đâu...chú tha con...người...người tông chú...không phải con...

Một bóng người đàn ông cao lớn bước ra từ làn sương đen mù mịt, chất giọng trầm thấp cất lên.

- Lê Văn Sĩ, hưởng dương 58 tuổi. Ông trốn tui quài không mệt hả ông già? Nay còn muốn kéo người khác theo nữa! Tội càng thêm tội!

Lan Anh liền ngước mặt lên, như nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Tự nhiên lúc này anh như có hào quang sáng rực trong mắt cô nàng vậy.

Lan Anh ôm chầm lấy chân Trịnh Nhất mà khóc rống lên từng tiếng.

Người đàn ông xe ôm phía sau, trong chớp mắt lại di chuyển đều đều, đi vào trong làn sương đen rồi biến mất không dấu vết.

Cảnh sắc lại trở về như thuở ban đầu, tiếng còi xe tải rú vang rần trời. Khiến Lan Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Người đàn ông trên xe tải luồng đầu ra khỏi cửa kính mà hét lớn.

- CON ĐIÊN! MUỐN TỰ SÁT THÌ ĐI CHỖ KHÁC! MÀY NẰM GIỮA ĐƯỜNG MUỐN BÁO HẠI NGƯỜI KHÁC À!

Lúc này cô cố gắng lê cái thân tàn của mình lết vào trong lề. Đảo mắt nhìn một lượt, vẫn là con đường đi từ phía cửa hàng tiện lợi ra. Nhưng lúc này nguyên con phố đã rực rỡ trong ánh đèn và những ánh đèn đầy màu sắc trong những hàng quán lề đường. Những hàng xe cộ vẫn tấp nập chứ không còn một màu đen kịt như ban nãy.

“Gặp Quỷ…gặp Quỷ thật rồi!”

Chapter
1 Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2 Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3 Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4 Chương 4: Quỷ có học
5 Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6 Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7 Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8 Chương 8: Ung thư dạ dày...
9 Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10 Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11 Chương 11: Hoàng Tâm.
12 Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13 Chương 13: Muốn có y phục mới.
14 Chương 14. Trúng số.
15 Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16 Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17 Chương 17: 5 triệu.
18 Chương 18. Về nhà...
19 Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20 Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21 Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22 Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23 Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24 Chương 24: B52
25 Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26 Chương 26: Ma Nhập.
27 Chương 27: Nhập xác.
28 Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29 Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30 Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31 Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32 Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33 Chương 33. Chảo dầu.
34 Chương 34: Có người nhảy lầu.
35 Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36 Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37 Chương 37: USB
38 Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39 Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40 Chương 40: Thế Huy
41 Chương 41. Anh đi tìm em!
42 Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43 Chương 43. Lễ cưới.
44 Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45 Chương 45. Bệnh viên
46 Chương 46. Kẻ thay thế.
47 Chương 47. Thực tập sinh
48 Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49 Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50 Chương 50. Leo cây.
51 Chương 51. Quang Khải
52 Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53 Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54 Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55 Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56 Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57 Chương 57. Cướp công.
58 Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59 Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60 Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61 Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62 Chương 62: Trách nhiệm?
63 Chương 63. Mình hẹn hò nha
64 Chương 64. Tóc.
65 Chương 65. Khu vui chơi.
66 Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67 Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68 Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69 Chương 69. Hiện trường vụ án.
70 Chương 70. Leo tường
71 Chương 71. Chạy đi...
72 Chương 72. Bê đê bóng gió
73 Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74 Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75 Chương 75. Chung thuyền.
76 Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77 Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78 Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79 Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80 Chương 80. Đòi nợ.
81 Chương 81. Đếm tiền.
82 Chương 82. Ác giả ác báo.
83 Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84 Chương 84. Sợ
85 Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86 Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87 Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88 Chương 88. Em ấy vui là được.
89 Chương 89. Sân bay.
90 Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91 Chương 91. Thác nước.
92 Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93 Chương 93. Ma rừng.
94 Chương 94. Người lính.
95 Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96 Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97 Chương 97. Lời chào từ biệt.
98 Chương 98. Lưu luyến.
99 Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100 Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2
Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3
Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4
Chương 4: Quỷ có học
5
Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6
Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7
Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8
Chương 8: Ung thư dạ dày...
9
Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10
Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11
Chương 11: Hoàng Tâm.
12
Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13
Chương 13: Muốn có y phục mới.
14
Chương 14. Trúng số.
15
Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16
Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17
Chương 17: 5 triệu.
18
Chương 18. Về nhà...
19
Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20
Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21
Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22
Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23
Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24
Chương 24: B52
25
Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26
Chương 26: Ma Nhập.
27
Chương 27: Nhập xác.
28
Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29
Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30
Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31
Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32
Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33
Chương 33. Chảo dầu.
34
Chương 34: Có người nhảy lầu.
35
Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36
Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37
Chương 37: USB
38
Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39
Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40
Chương 40: Thế Huy
41
Chương 41. Anh đi tìm em!
42
Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43
Chương 43. Lễ cưới.
44
Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45
Chương 45. Bệnh viên
46
Chương 46. Kẻ thay thế.
47
Chương 47. Thực tập sinh
48
Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49
Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50
Chương 50. Leo cây.
51
Chương 51. Quang Khải
52
Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53
Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54
Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55
Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56
Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57
Chương 57. Cướp công.
58
Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59
Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60
Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61
Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62
Chương 62: Trách nhiệm?
63
Chương 63. Mình hẹn hò nha
64
Chương 64. Tóc.
65
Chương 65. Khu vui chơi.
66
Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67
Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68
Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69
Chương 69. Hiện trường vụ án.
70
Chương 70. Leo tường
71
Chương 71. Chạy đi...
72
Chương 72. Bê đê bóng gió
73
Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74
Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75
Chương 75. Chung thuyền.
76
Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77
Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78
Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79
Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80
Chương 80. Đòi nợ.
81
Chương 81. Đếm tiền.
82
Chương 82. Ác giả ác báo.
83
Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84
Chương 84. Sợ
85
Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86
Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87
Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88
Chương 88. Em ấy vui là được.
89
Chương 89. Sân bay.
90
Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91
Chương 91. Thác nước.
92
Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93
Chương 93. Ma rừng.
94
Chương 94. Người lính.
95
Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96
Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97
Chương 97. Lời chào từ biệt.
98
Chương 98. Lưu luyến.
99
Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100
Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play