Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?

- Nãy giờ anh đi đâu vậy? Đi theo tới đám tang cái chạy mất dạng luôn?

Trịnh Nhất xoa xoa phía sau ót rồi cũng ngờ nghệch trả lời.

- Đi tham quan!

- Mắc gì đám tang người ta mà tham quan?

- Tại sao đám tang lại không được tham quan?

Hết biết đường trả lời với tên vất vưởng này, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cỡ nào hắn cũng trả lời được. Ma quỷ gì mà vô lý hết sức!

Sau khi dự đám tang của người anh kết nghĩa, Lan Anh cũng trở về ngôi nhà trọ của mình, tâm trạng vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai là bao.

Trời cũng đã về chiều, từng vệt màu vàng cam điểm tô cho khắp cả một vùng trời bát ngát. Lan Anh lững thững bước vào trong, nói thật giờ cô cảm thấy mệt mỏi lắm. Có khi chỉ cần ngã lưng xuống là có thể đánh một giấc đến sáng.

- Ôi choa, nay về sớm ta? Chắc ế khách hả em?

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Lan Anh khẽ quay đầu qua căn phòng kia một cái.

Bà chị 9 trời đánh đang ngồi nhăm nhi chén trà cùng cô Hai Bưởi chủ trọ. Thấy Lan Anh nhìn, bà ta cũng không ngại mồm mà nói khấy thêm vài câu.

- Uầy chị Hai này, em biết chị có tấm lòng rộng lượng, tụi dân quê như tụi em tầng lớp nào chị cũng thương mà cho thuê nhà với giá rẻ. Mà chị ơi, nói gì thì nói, chứ chị cho cái loại con gái lăng loàn trắc nết như vậy thuê. Nói thật sẽ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ trong xóm, lỡ nó học theo rồi bắt chước làm sao?

Trịnh Nhất đứng bên cạnh còn thấy bất bình cho Lan Anh, anh tức tới nổi mà mặt đỏ tía tai, gân máu nổi lên ngang dọc mà muốn sấn tới cho cái bà mồm mép này một trận nên thân.

Anh ứa bà ta lâu lắm rồi, có phải bà ta ở nhà nằm không rảnh quá mà ngày nào cũng tìm cớ kiếm chuyện với cô không?

Đơn giản một điều thôi, đây là xóm lao động, đa phần rất ít những người trẻ tuổi vào thuê ở. Lúc trước bà ta như hoa khôi của cái xóm này, biết bao cặp mắt đều dõi theo ngưỡng mộ với độ tuổi 30 mà vẫn còn son sắc như thế. Thì từ đâu rớt xuống một con ất ơ, chiếm hết ánh hào quang, hảo tâm của mọi người. Nên vì thế mà cũng đem lòng ganh ghét.

Làm như Lan Anh thích ở trong cái xóm nghèo nàn đầy phức tạp này lắm vậy. Nếu cô mà có điều kiện thì đừng nói bước vào trong đây, chỉ cần ngoài cổng thôi là thấy buồn nôn rồi.

Xóm gì mà quanh năm đủ loại vấn đề, mùa nắng thì không nói, đến mùa mưa thì ngập nước, bao nhiêu chất thải từ cống thoát lên vô cùng hôi thối. Thì thử hỏi có lí do nào khiến cô phải vào đây không? Vì tiền ở đây rẻ gấp 10 lần hơn với bên ngoài thôi!

Lan Anh khẽ cười nhẹ một cái mà đáp trả lại chị 9.

- Giờ em mới biết chị cũng có điểm giỏi đấy chứ chị 9?

Bà ta nghênh ngang hếch mặt lên đầy tự đắc.

- Em biết điều đó muộn rồi bé, ai trong xóm này mà chẳng biết chị giỏi. Do mắt em mù mờ nên không thấy thôi!

- Đúng vậy, do mắt em mù mờ, nên giờ mới nhận ra chị giỏi đôm đặt dựng chuyện thật!

Sau này em mà còn dư ghế biên kịch, chắc chắn sẽ mời chị về viết kịch bản. Chị quá giỏi luôn nói không thành có, mà nói như thật vậy đó!

Chị 9 tức muốn á khẩu, đảo lưỡi quanh miệng một vòng rồi thản nhiên tiếp lời.

- Chị nói gì cũng có bằng chứng hết á cưng, trong xóm này ai chẳng biết đêm khuya cưng đem khách về phòng nói chuyện xuyên đêm đâu chứ. Chị khuyên cái nè, mốt có nói chuyện thì nói nhỏ nhỏ, chị lỗ tai thính lắm. Sợ nghe thấy tiếng gì không nên thì mắc công cưng lại nhục mặt với lối xóm!

Lan Anh khẽ chau mày mà không hiểu, cô nói chuyện với ai chứ? Như có tia sáng loé lên trong đầu, liền thu tầm mắt về Trịnh Nhất bên cạnh mình.

Có chút buồn cười, không nhịn được cũng phát ra tiếng mà cười nức nẻ.

- À...đúng là em có nói chuyện với một người.

Như bắt được thốp, chị 9 liền quay sang đánh nhẹ vào tay của cô Hai Bưởi.

- Đó chị thấy chưa, em nói rồi mà, vậy mà chị không tin em!

Lan Anh cụp mắt xuống, cố gắng tỏ ra ma mị mà tiến lại gần bà ta một chóc.

- Nhưng chị không thấy lạ sao...khi chị nói em dẫn trai về, mà người nói chuyện suốt cả đêm bên trong phòng chỉ có mỗi em?

Thấy Lan Anh tiến lại gần bà ta cũng có chút cảnh giác mà kéo ghế lùi về sau một chút. Chỉ tay về phía cô mà lanh lảnh nói lên.

- Nè nè! Muốn nói gì thì đứng xa xa mà nói, tui là tui sợ dơ, không thích tiếp xúc với mấy đứa con gái dơ bẩn đâu à.

Lan Anh chỉ tay về hướng Trịnh Nhất đang đứng đó, chất giọng càng lúc càng trầm, bắt chước lại giọng điệu âm trì của các vong linh mà cô từng gặp qua.

- Người em nói chuyện hằng đêm...đứng ngay đó kìa...

- Con này bị gì vậy trời? Mày có được bình thường không vậy?

Chị 9 có chút sợ hãi mà đứng dậy, cầm lấy chiếc ghế nhựa thủ thế phòng bị.

Lan Anh liền bật cười quay về phía Trịnh Nhất.

- Chị ta không thấy anh kìa Quỷ Diện.

Thấy Lan Anh như vừa diễn, lại như vừa thật khiến bà chị 9 càng hoang mang hơn nữa.

- Mày nói chuyện với ai vậy con kia?! Giả ma giả quỷ gì ở đây, mày đừng tưởng làm vậy là tao sợ mày nha!

Lan Anh đi tới đối diện, trở lại dáng vẻ bình thường, nở nụ cười đầy trêu chọc.

- Tui nuôi âm binh đó, hàng đêm tui nói chuyện với bọn chúng. Chị cẩn thận cái mỏ của mình đi, tui mà thấy bị bép xép lần nữa, tui sai binh cắt lưỡi chị xuống rồi cho chúng ăn, lúc đó thì đừng có trách!

Thấy dáng vẻ sợ hãi của bà ta khiến Lan Anh cũng cảm thấy hài lòng hả dạ, chào tạm biệt cô Hai Bưởi rồi quay bước về phòng mình.

Trịnh Nhất đứng đó cũng khẽ lắc đầu, khoé môi cong lên ngay sau đó, bật thành nụ cười tươi.

Không ngờ nhìn Lan Anh vậy mà có mấy chiêu trò ác thật, đến anh mà cũng không lường trước được những gì mà cô vừa nói kia. Vừa thông minh lại còn ranh mãnh, đúng là hậu thân của Kiều Trân, chẳng thích cúi mình trước bất cứ thế lực nào. Thà làm chủ bản thân, khác biệt với người khác chứ chẳng bao giờ muốn mình bị thua thiệt!

Cô Hai Bưởi thấy hết chuyện vui cũng lầm lũi ra về...

Trịnh Nhất ung dung bước tới đối diện bàn trà, chỉ là một chút hù doạ con nít vậy thôi mà bà chị 9 cũng rén đôi phần.

Một động tác không nhanh không chậm, thẳng tay hất tung bàn trà lên cao. Bao nhiêu ly tách vỡ tanh bành, vươn vải ra nền đất.

Bà chị 9 thất kinh hồn vía hét toáng lên khi cảnh tượng kì dị đó xảy ra, mặt đã xanh như tào lá chuối, cắt không còn giọt máu. Luôn mồm la lên thất thanh: "ma, ma, cứu tui"

Tay chân bủn rủn không còn sức mà bò trường vào phòng mình thở hồng hộc như gà sắp đẻ tới nơi vậy.

Đúng là gần đây bà ta chỉ nghe Lan Anh nói chuyện một mình trong căn phòng kia. Các hành động hay là lời nói đều chứng tỏ Lan Anh đang chung sống cùng một người nữa. Nhưng tại sao chỉ có lời thoại một chiều?

Nên khi Lan Anh nói rằng cô nuôi "âm binh", thật sự là bà có chút nghi hoặc. Vì có thể là đúng như cô nói thật...

Trịnh Nhất lúc này mới cảm thấy vừa "nư", nở nụ cười chiến thắng mới ung dung quay về phòng.

Giờ anh mới hiểu được sao mà mấy linh hồn anh bắt giữ thích trêu đùa người dương rồi, vì đơn giản một điều rằng họ thích nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt của người bị trêu chọc, họ sợ một thứ vô hình mà bản thân không thể nhìn thấy hay chạm vào được. Cho nên điều đó khiến cho các linh hồn cảm thấy mình được "trên cơ", mà mặc sức chơi đùa như chơi với một con rối.

Không biết có phải thế không, nhưng Trịnh Nhất lúc này như vừa "nếm" được mùi vị gì đó. Nó hăng hắc như kim loại bị gỉ sét, lại cũng giống như hơi đất ẩm mục trong không gian kín...

Nó khá giống với oán khí ở địa ngục mà anh đã từng nương náo suốt hàng trăm năm qua. Lúc gặp Lan Anh, Trịnh Nhất cũng vô tình hít được? Không phải oán khí? Vậy nó là thứ gì mới được chứ?

Chapter
1 Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2 Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3 Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4 Chương 4: Quỷ có học
5 Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6 Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7 Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8 Chương 8: Ung thư dạ dày...
9 Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10 Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11 Chương 11: Hoàng Tâm.
12 Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13 Chương 13: Muốn có y phục mới.
14 Chương 14. Trúng số.
15 Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16 Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17 Chương 17: 5 triệu.
18 Chương 18. Về nhà...
19 Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20 Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21 Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22 Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23 Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24 Chương 24: B52
25 Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26 Chương 26: Ma Nhập.
27 Chương 27: Nhập xác.
28 Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29 Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30 Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31 Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32 Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33 Chương 33. Chảo dầu.
34 Chương 34: Có người nhảy lầu.
35 Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36 Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37 Chương 37: USB
38 Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39 Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40 Chương 40: Thế Huy
41 Chương 41. Anh đi tìm em!
42 Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43 Chương 43. Lễ cưới.
44 Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45 Chương 45. Bệnh viên
46 Chương 46. Kẻ thay thế.
47 Chương 47. Thực tập sinh
48 Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49 Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50 Chương 50. Leo cây.
51 Chương 51. Quang Khải
52 Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53 Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54 Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55 Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56 Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57 Chương 57. Cướp công.
58 Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59 Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60 Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61 Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62 Chương 62: Trách nhiệm?
63 Chương 63. Mình hẹn hò nha
64 Chương 64. Tóc.
65 Chương 65. Khu vui chơi.
66 Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67 Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68 Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69 Chương 69. Hiện trường vụ án.
70 Chương 70. Leo tường
71 Chương 71. Chạy đi...
72 Chương 72. Bê đê bóng gió
73 Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74 Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75 Chương 75. Chung thuyền.
76 Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77 Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78 Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79 Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80 Chương 80. Đòi nợ.
81 Chương 81. Đếm tiền.
82 Chương 82. Ác giả ác báo.
83 Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84 Chương 84. Sợ
85 Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86 Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87 Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88 Chương 88. Em ấy vui là được.
89 Chương 89. Sân bay.
90 Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91 Chương 91. Thác nước.
92 Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93 Chương 93. Ma rừng.
94 Chương 94. Người lính.
95 Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96 Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97 Chương 97. Lời chào từ biệt.
98 Chương 98. Lưu luyến.
99 Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100 Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Cầu Nại Hà - Trận chiến khốc liệt.
2
Chương 2: Phu nhân, đợi ta nha!
3
Chương 3: Phục vụ đời nào phải học ngôn ngữ đời đó.
4
Chương 4: Quỷ có học
5
Chương 5: Diễn viên đóng thế.
6
Chương 6: Nàng ấy thấy được ta.
7
Chương 7: Gặp Quỷ thật rồi...
8
Chương 8: Ung thư dạ dày...
9
Chương 9: Nghèo còn mắc cái eo...
10
Chương 10: Biết nhiều quá không tốt!
11
Chương 11: Hoàng Tâm.
12
Chương 12: Không phải oán khí? Vậy đó là gì?
13
Chương 13: Muốn có y phục mới.
14
Chương 14. Trúng số.
15
Chương 15: Dọn vào nhà mới.
16
Chương 16: Oán Linh Thành Tiến.
17
Chương 17: 5 triệu.
18
Chương 18. Về nhà...
19
Chương 19: Sao giống nựng chó vậy?
20
Chương 20: Vườn trái cây sau nhà.
21
Chương 21: Cánh đồng hoa và người phụ nữ kì lạ.
22
Chương 22: Cầu nối của hai thế giới Âm - Dương
23
Chương 23: Những con đường tuổi thơ
24
Chương 24: B52
25
Chương 25. Anh nói nhiều quá!
26
Chương 26: Ma Nhập.
27
Chương 27: Nhập xác.
28
Chương 28: Thành Tiến tan biến.
29
Chương 29: Chị tới chơi với em đây.
30
Chương 30: Cuối cùng mình cũng có gia đình.
31
Chương 31. Mẹ gạch tên con ra khỏi hộ khẩu đi mẹ.
32
Chương 32. Anh hai Đình Dương.
33
Chương 33. Chảo dầu.
34
Chương 34: Có người nhảy lầu.
35
Chương 35: Tập văn nghệ lúc giữa đêm.
36
Chương 36: Vong hồn cô nữ sinh.
37
Chương 37: USB
38
Chương 38: Thang máy và Viên Lĩnh.
39
Chương 39: "Nguyệt Tẫn Ly Ca"
40
Chương 40: Thế Huy
41
Chương 41. Anh đi tìm em!
42
Chương 42. Tệ từ khi bắt đầu!
43
Chương 43. Lễ cưới.
44
Chương 44. Nhìn thấy tiền kiếp.
45
Chương 45. Bệnh viên
46
Chương 46. Kẻ thay thế.
47
Chương 47. Thực tập sinh
48
Chương 48. Tiếng giày cao gót.
49
Chương 49. Đừng nói nữa, thôi em ấy tỉnh giấc!
50
Chương 50. Leo cây.
51
Chương 51. Quang Khải
52
Chương 52. Có anh ở đây, ở cạnh em.
53
Chương 53. Cầu nối giúp hàn gắn.
54
Chương 54. Anh nên bán căn nhà này đi.
55
Chương 55. Anh ấy chữa bệnh cho anh.
56
Chương 56. Là quỷ, bạn cùng nhà với tôi.
57
Chương 57. Cướp công.
58
Chương 58. Sự thay đổi của Trịnh Nhất.
59
Chương 59. Muốn giành lại những gì đã mất.
60
Chương 60. Bị bỏ thuốc.
61
Chương 61. Tha cho em lần này đấy.
62
Chương 62: Trách nhiệm?
63
Chương 63. Mình hẹn hò nha
64
Chương 64. Tóc.
65
Chương 65. Khu vui chơi.
66
Chương 66. Về nhà gặp anh hai.
67
Chương 67. Con về...gặp anh hai...
68
Chương 68. Lan Anh, đứng dậy đi.
69
Chương 69. Hiện trường vụ án.
70
Chương 70. Leo tường
71
Chương 71. Chạy đi...
72
Chương 72. Bê đê bóng gió
73
Chương 73. Trần Đình Dương, hưởng dương 33 tuổi
74
Chương 74. Yên tâm, ta không bên cạnh em ấy lâu nữa đâu.
75
Chương 75. Chung thuyền.
76
Chương 76. Hai người có rơi giọt nước mắt nào không?
77
Chương 77. Một người quan trọng không kém.
78
Chương 78. Dù gì cũng là nó mua cho mình!
79
Chương 79. Không phải là người duy nhất trong phòng.
80
Chương 80. Đòi nợ.
81
Chương 81. Đếm tiền.
82
Chương 82. Ác giả ác báo.
83
Chương 83. Buông bỏ quá khứ.
84
Chương 84. Sợ
85
Chương 85. Là tiếc nuối? Là hoài niệm?
86
Chương 86. Nhân chi sơ, tính bản thiện.
87
Chương 87. Đề nghị phẫu thuật
88
Chương 88. Em ấy vui là được.
89
Chương 89. Sân bay.
90
Chương 90. Cơ hội duy nhất.
91
Chương 91. Thác nước.
92
Chương 92. Câu chuyện núi rừng.
93
Chương 93. Ma rừng.
94
Chương 94. Người lính.
95
Chương 95. Em hơi buồn ngủ rồi...
96
Chương 96. Có duyên ắt tương phùng.
97
Chương 97. Lời chào từ biệt.
98
Chương 98. Lưu luyến.
99
Chương 99. Nhỏ đó...mọc rễ rồi.
100
Chương 100. Xin chào, Quỷ Trịnh!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play