Đó là vào buổi chiều hoàng hôn của năm 15 tuổi, khi cậu vô tình nhìn thấy thần tượng của mình trên tivi lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ gia dụng. Chàng trai với vầng sáng quanh người, nụ cười dịu dàng được máy quay bắt cận và kết thúc buổi biểu diễn bằng lời 'cảm ơn' với giọng nói ấm áp.
Năm ấy có một vì sao xuất hiện, tia sáng của vì sao ấy len lỏi vào cuộc sống xám xịt của cậu cùng trải qua ba năm học cấp 3.
"Cậu hẳn biết việc trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc là điều mà bất cứ ai cũng ao ước phải không?"
Giám đốc Trần nói một tràn câu không ngừng nghỉ, thành công kéo bộ não đang dừng ở tuổi 15 của Gia Duy trở về thực tại.
Không đợi Gia Duy trả lời lại, giám đốc Trần đã lên tiếng nói tiếp, thể hiện rõ thái độ ông không muốn tốn thời gian ở chỗ cậu quá lâu.
"Cho nên cơ hội cạnh tranh là rất cao, cuối tháng đến tham gia buổi casting tại studio này."
Giám đốc Trần đưa một tờ giấy thông báo tham gia buổi casting cho cậu, Gia Duy vươn hai tay nhận lấy sau đó nhìn giám đốc Trần lạnh lùng đứng lên rời đi, để lại cậu ngồi trên ghế không biết phải làm sao. May mắn thư ký của ông đi vào dẫn đường cho cậu, cũng như tiễn cậu ra khỏi cửa.
Gia Duy tìm chỗ có bóng mát đứng đọc giấy tham gia buổi casting, đầu óc hiện tại có hơi mông lung, thầm nghĩ phải chăng bản thân mấy nay tập luyện cao độ mà sinh ra ảo giác hay không?
Không thể nào lại có một miếng bánh nhân thịt to lớn như vậy rơi vào đầu của cậu được, chắc chắn hôm nay trước khi bước ra khỏi cửa cậu đã đi chân phải!
Gia Duy thầm nghĩ ngày mai nên bước chân phải ra đường cho may mắn mới được, nghĩ rồi cậu lại lấy điện thoại samsung có chút cũ kĩ của mình ra. Vì điện thoại không còn nhạy như lúc mới mua, nên phải mất một lúc lâu mới có thể vào được mục danh bạ với chiếc điện thoại đứng máy. Trên danh bạ chỉ có vài cái tên được lưu trữ, trong đó cái tên được ghim đầu danh bạ đề tên 'bà <3'.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cứ như vẫn luôn chờ điện thoại của cậu, giọng nói già nua của cụ bà vang lên từ chiếc điện thoại rẻ tiền, tuy không rõ ràng nhưng lại khiến tâm trạng đang nôn nóng của Gia Duy được trấn an lại. Gia Duy vừa nghe thấy tiếng bà nội liền mỉm cười hạnh phúc, cậu tìm một địa điểm chắn gió để bà ở đầu bên kia có thể nghe rõ.
"Sao lại gọi bà giờ này? Không phải con nói nay có buổi học nhảy sao?"
Bà nội ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng cháu trai thì cười tít cả mắt, dừng hết mọi hoạt động trên tay lại để cùng cậu nói chuyện, bà sợ già rồi lãng tai sẽ bỏ lỡ chuyện của cháu.
"Bà ơi!"
Gia Duy trước khi đối mặt với giám đốc Trần và Gia Duy của bây giờ khác nhau đến kinh ngạc, cậu không còn kẻ ít nói nữa mà trở thành một đứa trẻ có chuyện vui sẽ tíu tít theo sau lưng người lớn kể chuyện cho họ nghe.
"Ơi, bà nghe đây, có chuyện gì xảy ra hả?"
Bà nội ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói phấn khích của cậu cũng bị vui lây, cười cười hỏi.
"Bà ơi, ban nãy cháu nhận được giấy thông báo tham gia buổi casting vào một nhóm nhạc lớn!"
Gia Duy nôn nóng kể lại mọi chuyện cho bà nội nghe, chia sẻ những câu chuyện thường ngày của mình với bà nội.
Người đầu tiên cậu nghĩ đến khi có chuyện vui là bà nội.
"Thật sao! Cháu của bà giỏi quá, thế khi nào thi, có rắc rối tiền bạc không, nếu không còn tiền nhất định phải nói bà, ăn uống cho tốt đừng nhịn đói, khó khăn quá thì về nhà với bà, không cần phải chịu khổ."
Bà nội nghe chuyện vui của Gia Duy thì mừng rỡ, muốn chạy ra ngoài báo tin vui này cho vài người bạn già của mình, nhưng nói một hồi lại thành ra buồn bã, giọng hơi rưng rưng. Bà tuy không biết chuyện cậu nói nó sẽ diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao, nhưng qua lời cậu kể thì hẳn là sau này con đường tương lai sẽ càng khó đi hơn, bà lo lắm...
"Vâng, cuối tháng này sẽ thi ạ, cháu vẫn còn tiền và không có khăn đâu nên bà đừng lo, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về quê với bà."
Gia Duy nghe thấy giọng bà run run thì nhẹ giọng trấn an, bởi nếu cậu không làm vậy người khóc tiếp theo sẽ là cậu.
"Ừm, cháu ngoan."
Bà nội ở đầu dây bên kia giọng đã run run như muốn khóc, không ai hiểu rõ được cảm xúc vui mừng lúc này của bà. Bà rất tự hào về đứa cháu trai của mình, vì chính tay nuôi cháu từ khi còn nhỏ nên những thứ tốt nhất đều cho cháu, vì thế khi biết cháu sắp lên thành phố sống xa mình, bà thực sự không nỡ, bởi bà lo khi cháu lên thành thị xa hoa sẽ bị ngộp và mệt, vì phải chạy theo sự phát triển của thành phố.
Mà cháu của bà lại hướng nội, cậu sẽ không bao giờ chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải cho bà nghe hay bất cứ ai, bởi lẽ cậu nhóc lo bà nghĩ nhiều sinh ra bệnh.
Chỉ một cuộc gọi khó khăn của bạn thôi, đêm đó mất ngủ sẽ là người thân của bạn.
Sau khi hai bà cháu trò chuyện hồi lâu, cậu mới lưu luyến cúp máy rồi về lại phòng trọ của mình. Ngày Gia Duy lên thành phố nộp đơn xin vào học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh đã thuê cho bản thân một căn trọ gần trường, để tiết kiệm chi phí tiền trọ cậu đã tìm thêm một bạn học ở cùng với mình.
Người bạn cùng trọ của Gia Duy là người lạnh lùng ít nói, cậu ta sẽ đi lúc sáng sớm và về lúc tối muộn, cũng vì thế mà cậu ít khi nào có thể thấy được mặt của cậu bạn này. Tuy nhiên không thể phủ nhận nhan sắc của cậu ta rất xinh đẹp, là một omega được mọi người trong lớp yêu quý.
Mặc dù omega này rất xinh đẹp nhưng có một điểm trừ vô cùng lớn.
Cậu ta rất lười biếng!
Updated 25 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-12-09
0
Trăng Tròn
/Cry//Cry//Cry/
2024-12-09
0
Trăng Tròn
Từ bộ Vương Hậu qua đây vẫn bị nhột =)))
2024-12-09
1