David thấy Gia Duy vừa miệng với thức ăn của anh gắp thì mỉm cười, vội lấy thêm một phần thức ăn ở món khác cho cậu thử, hận không thể món nào ngon đều đem lên cho cậu ăn.
"Em ăn thử đi?" Đôi mắt xanh tựa biển khơi của David phản chiếu dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, hệt như hoàng hôn nơi bãi biển, lãng mạn lại bình yên. Hiện tại đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn hành động của Gia Duy, cậu nhét từng miếng thức ăn được anh gắp cho vào chiếc miệng nhỏ của mình.
"Vâng ạ." Gia Duy không dám bỏ phí thức ăn anh gắp, dù cậu đã cảm thấy có hơi no nhưng vì David cứ liên tục gắp cho cậu nên phải cố gắng nhét hết vào miệng. Cậu không dám phá vỡ sự nhiệt huyết này của anh, vả lại hình như anh ấy đang rất vui, dù không biết vì lý do là gì nhưng cậu không muốn phá hỏng niềm vui ấy của anh.
Không biết ba người bên kia đã nói gì khiến Quốc Toàn cười phá lên suýt chút nữa làm đổ ly bia trên tay, điều này lập tức thu hút sự chú ý của hai người Gia Duy.
"Bé An à, em làm vậy là không được đâu!"
Gia Duy nghe thấy Minh Thanh vừa cười vừa nói một câu không rõ đầu đuôi, Tuấn An bên kia vui vẻ nói gì đó làm cả bàn bật cười thêm lần nữa.
David quay lại nhìn Gia Duy, nụ cười dịu dàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. "Thấy không? Nhóm của chúng ta lúc nào cũng như vậy. Cho nên em đừng quá căng thẳng, cứ thoải mái mà hòa nhập, rồi em sẽ dần quen thôi."
Gia Duy gật đầu nhưng ánh mắt vẫn mang chút ngại ngùng. Cậu cố giữ một nụ cười để đáp lại, dù trong lòng có rất nhiều hỗn loạn. Cảm giác bị cô lập hay lạc lõng không dễ biến mất trong thời gian ngắn được, nhưng sự kiên nhẫn và dịu dàng của David ít nhiều đã khiến cậu cảm thấy áp lực đã giảm đi một nửa.
"Tuấn An lại bắt đầu kể câu chuyện thường ngày của mình sao? Kể nốt câu chuyện ban nãy của em đi!" David đột ngột xen vào, giọng anh dịu dàng mang theo dáng vẻ đùa giỡn khiến mọi người thêm phần phấn khích.
Tuấn An hắng giọng, bắt đầu kể nốt câu chuyện dang dở. Những câu chuyện qua tay cậu ta đều trở nên sinh động hơn rất nhiều, có lẽ lý do cậu ta được yêu thích hẳn là nhờ khả năng nói chuyện hài hước khiến người yêu thích.
Dù trong lòng cảm thấy không thoải mái với Tuấn An, nhưng Gia Duy quả thật cũng đã bị những câu chuyện của cậu ta chọc cười. Dường như lần đầu tiên trong buổi tối, cậu cảm thấy mìn thực sự có thể hòa nhập, dù chỉ là một chút.
David nhìn thấy nụ cười hiếm hoi ấy của Gia Duy thì vô cùng hài lòng. Anh giơ ly bia lên, lần nữa làm cho không khí sôi động hơn.
"Lần nữa chúc mừng Gia Duy đã gia nhập nhóm của chúng ta! Hy vọng từ hôm nay, em sẽ coi nơi đây như một ngôi nhà thứ hai của mình!"
Mọi người đều hùa theo David, ly cụng vào nhau tạo thành những tiếng vang giòn giã. Lần này, Gia Duy đã không còn ngần ngại, cậu nâng ly nước trái cây của mình lên mỉm cười thật lòng.
Bữa tiệc cứ thế trôi qua, và khi ánh đèn trên phố ngoài kia bắt đầu thưa dần, nhóm bọn họ cũng chuẩn bị về. Trên đường ra xe, David khẽ đi chậm lại bước song song với Gia Duy.
"Đừng áp lực quá, cứ từ từ thôi, chúng ta đều đã từng ở vị trí của em." Anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn cậu như muốn truyền thêm động lực.
"Vâng, em sẽ cố gắng." Gia Duy đáp lời, giọng cậu khẽ nhưng đủ để thể hiện sự quyết tâm của mình.
David gật đầu, nụ cười hiền lành nở trên môi anh. "Vật tốt rồi, cứ giữ vững tinh thần này nhé."
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe đầy áp tiếng cười nói của Tuấn An và Quốc Toàn. Họ tranh nhau kể những câu chuyện hài hước trước đây mình đã trải qua, còn Minh Thanh thỉnh thoảng chen vào những câu bình luận khiến cả xe phá lên cười.
Gia Duy ngồi gần cửa sổ, mắt hướng ra ánh đèn phố thị đang lướt qua từng chút một. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười, như một vệt sáng nhỏ giữa màn đêm tĩnh lặng.
David ngồi ở ghế trước, qua gương chiếu hậu thỉnh thoảng nhìn về phía Gia Duy. Thấy cậu bắt đầu mở lòng, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình không uổng phí.
Trước khi mỗi người một ngã về nhà, Tuấn An còn đùa rằng David nên tổ chức thêm nhiều buổi tiệc như vậy để "nuôi tinh thần ca nhóm". Minh Thanh lắc đầu cười, vừa đi vừa kéo cậu ta, để lại David và Gia Duy đứng lại phía sau.
David vỗ vai Gia Duy, ánh mắt dịu dàng xen lẫn giọng nói ngọt ngào của anh. "Ngủ ngon nhé, ngày mai lại là một ngày bận rộn đấy."
Gia Duy khẽ cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất chân thành. "Cảm ơn anh, hôm nay em đã học được rất nhiều."
David không nói gì thêm, anh chỉ cười rồi quay lưng lên xe rời đi. Gia Duy nhìn chiếc xe hòa vào bóng tối biến mất ở một con hẻm, cậu hít thở một hơi thật sâu cảm nhận hơi lạnh của đêm đông len qua lớp áo khoác.
Đêm nay cậu đã cố gắng bỏ qua những khó chịu trong lòng, vì không muốn phá hỏng đi tâm trạng của mọi người trong nhóm. Từ hôm nay, cậu tự nhủ mình không được trở thành người đứng bên lề thêm lần nào nữa.
Năm năm tiểu học đã quá đủ rồi, cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó lần nữa đâu.
Updated 25 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggggg
2025-01-20
0