Chương 13: Nghiêm cấm yêu đương, vi phạm buộc rời nhóm.

Buổi tối khi đang dùng bữa, cậu thấy điện thoại đột nhiên rung lên hiển thị thông báo của zalo. Gia Duy mở lên xem thấy tin nhắn là nhóm trưởng gửi đến, vội buông đũa đọc. Nội dung tin nhắn nói sơ qua về luật của nhóm Four And One, lịch trình sắp tới cũng như thời gian đến phòng tập, Gia Duy đọc một lượt thấy không có gì để thắc mắc thì gửi một icon cảm ơn rồi chúc anh ngủ ngon.

Ban nãy cậu chỉ đọc sơ qua nội dung luật của nhóm, định sau khi lên giường sẽ đọc kĩ hơn nào ngờ dòng chữ "nghiêm cấm yêu đương" đập thẳng vào mắt cậu ngay khi ngón tay định nhấn tắt màn hình.

"..." Gia Duy - độc thân hai mươi mốt năm - chưa từng trải qua cảm giác yêu đương.

Cậu cảm thấy điều luật này không làm khó được bản thân, dù sao mục tiêu hiện tại của cậu chỉ có sự nghiệp chưa từng nghĩ đến sẽ thành gia lập thất khi trong tay chưa có gì. Chỉ là mọi người trong nhóm thực sự sẽ tuân theo quy định này ư?

Con người là một loài sống theo cảm tính, tình cảm rất dễ bị lay chuyển dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, việc nghiêm cấm yêu đương cũng không phải quá khó nhưng...

Gia Duy nhìn dòng chữ được in đậm đằng sau chữ 'đương' khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hình như có hơi khắt khe quá rồi.

Nghiêm cấm yêu đương, vi phạm buộc rời nhóm.

Hình như cách đây rất lâu cậu nghe loáng thoáng Four And One từng có một thành viên vũ đạo, nhưng không biết lý do vì sao lại rời nhóm để lại tiếc nuối cho rất nhiều fan hâm mộ. Cho nên...

Thành viên cũ có thể đã vi phạm vào điều luật đặc biệt này.

Trong lòng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết khiến Gia Duy không thể chìm vào giấc ngủ, mọi ngày lúc Thanh An về nhà thì cậu đã ngủ được mấy giấc, nay khi cậu ta về thấy đèn vẫn còn bật ở giường của cậu thì hơi khựng lại.

"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Gia Duy không nói gì chỉ bảo cơm tối còn để cho cậu ta. "Tôi mất ngủ nên đợi cửa cho cậu thôi."

Thanh An không hỏi sâu về vấn đề của Gia Duy, cậu ta biết nếu cậu muốn nói thì đã tâm sự rồi.

Buổi tối hôm nay đối với Gia Duy dài đến bất tận, rất nhiều suy nghĩ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu của cậu, ngoài việc tự chấn an tâm trạng đang dao động, cậu chỉ có thể tự nói với lòng không được để cảm xúc của riêng làm ảnh hưởng đến nhóm, cậu phải vì tập thể!

May mắn buổi sáng ngày mai không phải lên sớm tập luyện, Gia Duy có thể dành chút thời gian ngủ bù cho buổi chiều lên công ty tập luyện. Thanh An hôm nay cũng không có lịch học và lịch làm, cậu ta đánh một giấc ngủ đến trưa mới chịu bò dậy.

"Hôm nay không có cơm trưa à?" Thanh An trong cơn ngái ngủ cúi đầu xuống nhìn Gia Duy ở dưới lầu.

Gia Duy đang chuẩn bị chạy lên công ty nghe vậy mới lắc đầu, chỉ tay về phía hộp cơm sườn đã mua trước đó.

"Hôm nay không có nấu cơm, cậu ăn đỡ hộp cơm tôi mua đi."

Thanh An gật gật đầu, song rụt đầu về bắt đầu ngủ tiếp.

Lúc ba giờ chiều là thời điểm nắng còn gắt, rất ít người chịu đi ra đường vào khung giờ này, phần lớn đều ở một bóng râm nào đó để tránh nắng nóng. Gia Duy trùm người kín mít bước ra ngoài cửa 'hứng chịu' hơi nóng của mặt trời, con đường như bị 'bỏ rơi' chẳng ai đoái hoài chỉ có thể lặng lẽ nằm phơi mình dưới cái nắng rát của ánh nắng.

Cơn nóng của buổi chiều cứ thế kết thúc theo buổi tập luyện, mọi người ngồi trên sàn tập nghỉ ngơi lấy lại sức, trên người ai cũng thấm mệt, mồ hôi thi nhau chảy dài xuống hai bên thái dương. Gia Duy đứng cách bọn họ không xa lấy khăn lau mồ hôi, bài nhạc hôm nay họ tập luyện có tiết tấu nhanh, khả năng bắt nhịp khó hơn lần trước.

Vũ đạo của Gia Duy không mạnh ở những bài nhảy có giai điệu nhanh. Cậu hiếm khi lựa chọn phong cách nhạc sôi động vì cảm thấy nó không phù hợp. Dù đã thử sức nhiều lần, nhưng mỗi lần thực hiện cậu vẫn thường mắc phải một vài sai sót trong động tác.

Gia Duy nhìn một lượt mọi người trong nhóm, một loại cảm giác thất bại dần nhen nhóm trong lòng. Thực lực và phong cách vũ đạo của bọn họ so với cậu quá khác nhau, cậu có cảm giác nếu không nỗ lực hơn họ gấp trăm lần có khi sẽ bị bỏ lại ở một khoảng cách rất xa.

Xa đến mức khiến Gia Duy sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại giữa biển trời mênh mông, xung quanh là nước sâu không đáy, sương mù bủ vây muôn lối chẳng thể thấy rõ đường đi.

Lúc cả nhóm đang nghỉ ngơi, David đi đến trước mặt mọi người, anh nhìn vào màn hình điện thoại ấn vài cái trên đó. Sau đó anh mỉm cười nhìn thành viên trong nhóm, giọng nói dịu dàng đầy sự vui vẻ nói.

"Để chào mừng Gia Duy tham gia nhóm, hôm nay anh đãi các cậu một bữa."

Tuấn An đang nằm trên đùi của Quốc Toàn thở không ra hơi, vừa nghe thấy lời David nói đã bật dậy mở to mắt thích thú nói. "Thật ạ?"

"Thật." David gật đầu, giong nói dịu dàng từ tính cho thấy anh không nói đùa.

"Nhóm trưởng mãi đỉnh!" Quốc Toàn xác nhận nhóm trưởng không nói đùa thì vui vẻ la to.

"Anh hào phóng quá!" Minh Thanh ngồi bên cạnh thêm vào một câu, mỉm cười lịch sự.

Gia Duy bị sự kích động của mọi người kéo về thực tại, dù không biết vì sao họ lại vui như vậy nhưng cậu cũng bị lây nhiễm mà cười theo. Lúc ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy đang nhìn mình thì cậu hơi khựng lại, mỉm cười coi như đáp lại lời của anh.

Hot

Comments

ℝ𝕪❦放肆🍑🥀

ℝ𝕪❦放肆🍑🥀

bíc tính mình hơi kì nhm t cứ ko có hảo cảm với Tuấn An =))

2025-01-25

3

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónghgggggg

2025-01-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play