Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một con đường sầm uất, bảng hiệu được treo cao và gắn đèn neon bắt mắt, trước cửa là hai nhân viên phục vụ. Khi năm người bọn họ cùng nhau đi đến chỗ hai nhân viên phục vụ, bọn họ nhiệt tình chào hỏi rồi hướng dẫn nhóm Gia Duy vào trong quán
Bên trong quán được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, những chiếc bàn gỗ mộc mạc được bố trí xung quanh hồ cá nhỏ, từng chiếc lá xanh mướt treo trên tường gỗ, tạo cho khách một cảm giác thư giãn. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, khiến không gian thêm phần ấm cúng.
Vì trước đó David đã đặt bàn ăn không gian riêng nên bọn họ không cần ngồi ăn bên ngoài, dù sao bọn họ cũng là người của công chúng, không thể để lộ mặt thật ở nơi đông người, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì lại không kịp ngăn cản thì sẽ rất nguy hiểm.
Bữa ăn bắt đầu với những món ăn được trình bày đẹp mắt và hấp dẫn. Mọi người đều nói chuyện vui vẻ ngoại trừ Gia Duy. Cậu ngồi lặng lẽ, đôi mắt lướt qua những món ăn nhưng không thực sự cảm thấy đói.
"Nào nâng ly chúc mừng thành viên mới của nhóm." David cầm ly bia của mình hướng về phía Gia Duy nói.
Không khí đang vui vẻ hưng phấn vì một câu nói của anh mà đẩy lên một bậc nữa, bất giác trở nên sôi động hoạt bát, liên tục những lời chúc mừng vang lên và tiếng ly cụng vào nhau.
"Chúc mừng!" Cả nhóm đồng thanh, trong không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui vẻ.
Gia Duy cảm thấy có chút bối rối khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Cậu không quen với sự chú ý như vậy, nên chỉ khẽ nâng ly nước trái cây và đáp lại bằng một nụ cười mà cậu nghĩ là phù hợp.
Có lẽ mọi người đã quen với sự im lặng của cậu nên cũng chẳng nói gì, sau khi chúc mừng thì mọi người bắt đầu dùng bữa tối với những câu chuyện vui nhộn. Gia Duy ngồi một góc im lặng lắng nghe những trò đùa của bọn họ, dù rất muốn được tham dự vào cuộc trò chuyện của họ nhưng cậu không biết chen vào lúc nào, hai ngón tay cái của cậu miết thành ly nước, lòng bàn tay áp sát vào thân ly bị nhiễm một lớp lạnh khiến người khó chịu nhưng đối với cậu phần nhiệt độ ly tỏa ra không bằng sự xa lạ của bản thân cậu lúc này.
Vì họ đã thân thiết với nhau tựa như một người quen trong nhà, nên khi có sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai cũng không thể thâm nhập vào một phần cuộc sống của bọn họ. Nhớ lại bộ đồng phục bị nước lau nhà làm bẩn, bộ bàn ghế bị vẽ bậy bằng phấn và những lời nói vô tình mang theo ác ý, Gia Duy hít một hơi thật sâu run giọng nói với Tuấn An ở bên kia đang quàng vai bá cổ Quốc Toàn và Minh Thanh cười đùa.
"Thật xin lỗi, lần đó là tôi không tốt từ chối ý tốt của cậu."
Tuấn An đang cười đùa, nghe thấy một câu nói với rất nhiều dũng khí của Gia Duy mới không bị chìm trong những tiếng nói cười đùa của bọn họ, cậu ta nâng đôi mắt đen nhạt màu lên mỉm cười, dù có hơi ngạc nhiên vì lời xin lỗi của Gia Duy, nhưng thấy người đã chịu lấy lòng mình thì cậu ta cũng không để ý nữa
"Không sao, ai gặp người nổi tiếng đều như vậy cả."
Không khí lắng xuống vì cuộc đối thoại của hai người bọn họ, thấy Gia Duy không có ý định nói gì thêm. Tuấn An liền nói sang một câu chuyện khác chọc cười mọi người, không khí ngại ngùng trước đó được cậu ta uyển chuyển đổi thành cuộc nói chuyện rôm rả của bọn họ.
David ở bên kia cũng góp vào một ít câu chuyện hưởng ứng những câu chuyện của Tuấn An, cứ thế kẻ kể người phản bác, khán giả ngồi nghe thì cười lâu lâu lại chêm vào vài câu. Gia Duy ngồi yên hướng đôi mắt về phía Tuấn An, cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cậu biết nhóm trưởng tổ chức bữa tiệc này với ý định giúp cậu hòa nhập với mọi người, nhưng sự gượng gạo vẫn không thể tránh khỏi. Cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc và dù có cố gắng đến đâu vẫn không thể khiến không khí trở nên thoải mái.
David có thất vọng về cậu không?
"Uống một ly đi. Món này ngón lắm, em thử xem?"
David không biết từ khi nào đã đến chỗ cậu ngồi, trên tay anh là một ly bia mới đã được rót đầy. Anh thấy trên đĩa của cậu không có mấy đồ ăn liền vươn tay gặp một phần thức ăn mà anh cảm thấy vừa khẩu vị của mình cho cậu.
Gia Duy đang rơi vào hoảng loạn không biết phải như thế nào, dường như không khí ở đây ngột ngạt đến mức cậu nghĩ mình có phải sẽ ngất tại đây hay không? Giữa sự hoảng loạn và bối rối đó xuất hiện một giọng nói đã từng 'cứu rỗi' năm mười lăm tuổi của cậu lại lần nữa vang lên, vào thời điểm cậu cần nhất sẽ xuất hiện đưa cậu trở lại nhân gian, dù đã bao năm trôi qua thời gian có thể đã 'mài dũa' giọng nói ấy trở nên thay đổi nhưng sự dịu dàng vẫn ở đó.
Cậu nhìn phần thức ăn trong đĩa gắp lên ăn một miếng, là một món nhạt thanh không mặn cũng chẳng ngọt, tan vào trong khoang miệng của cậu, nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng nghẹn nước của cậu. Chẳng biết món ăn này tên gì nhưng nó thực sự đã cản lại những tủi thân đang dâng trào trong lòng cậu, tìm lại giọng nói của mình, cậu khẽ gật đầu mỉm cười.
"Món này ngon thật!"
Updated 25 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2025-01-18
0