Trong giờ nghỉ, Gia Duy ngồi ở góc phòng mở youtube tìm kiếm bài hát vừa tập ban nãy. Lời bài hát tuy ngắn nhưng nội dung ẩn chứa trong đó lại chạm đến tim của người nghe, giai điệu da diết giấu kín những nỗi đau không thể nói thành lời, được viết trong một bài hát chỉ vỏn vẹn bốn phút.
Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh chạm vào má Gia Duy, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thấy một chai trà bí đao được đưa đến.
Là David.
"Mệt lắm phải không?" Giọng anh trầm ấm.
Gia Duy vội nhận lấy chai trà bí đao, cúi đầu cảm ơn rối rít. Định lấy điện thoại ra chuyển khoản thì David ngăn lại. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại đang phát bài hát.
"Không mệt ạ." Gia Duy khẽ đáp, đồng thời nhích sang bên, nhường David một khoảng rộng hơn.
Dù vừa tập vũ đạo mướt mồ hôi, nhưng trên người David không hề có mùi khó chịu, chỉ thoang thoảng hương nước xả dịu nhẹ, mái tóc vương mùi dầu gội tươi mát.
"Uống cái này sẽ đỡ khát." David nói, tay mở chai nước khoáng có ga uống một ngụm nước lớn.
"A, em...em cảm ơn anh ạ!"
Gia Duy lần đầu tiên được tiếp xúc gần với thần tượng, lo lắng không biết nên cư xử như thế nào, tay vẫn ôm chai trà nhưng không dám mở uống. Đôi mắt vô thức nhìn yết hầu của David đang chuyển động khi anh uống nước.
Yết hầu của anh ấy đẹp thật!
Gia Duy vô thức vươn tay lên chạm vào yết hầu của mình, bỗng thấy nó chẳng đẹp bằng anh. David bên cạnh nhìn thấy hành động của cậu thì bật cười, anh chỉ vào màn hình điện thoại, nhẹ giọng nói.
"Em thích bài này à?"
Câu hỏi kéo Gia Duy ra khỏi mạch suy nghĩ, cậu cúi đầu, che đi vẻ xấu hổ. Đôi mắt theo câu hỏi của anh nhìn vào màn hình. Gia Duy không biết bản thân có thích giai điệu này không nhưng đối với cậu bài nhạc rất hay.
"Nhạc hay ạ."
Câu trả lời ngắn gọn của Gia Duy thành công biến câu chuyện giữa hai người rơi vào ngỏ cụt. David cũng không muốn cứ im lặng như vậy mãi, anh đứng dậy nói sẽ vào nhà vệ sinh một lát. Nhìn bóng lưng rời đi, Gia Duy không khỏi phiền muộn, cảm thấy mình đã phá hỏng cuộc trò chuyện của người bọn họ.
Phòng tập bao quanh bởi ba mặt gương lớn và một mặt kính trong suốt có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, nắng sớm tràn vào ô kính lớn hạ xuống bờ vai của Gia Duy, nhìn từ xa trông cậu như một tinh linh nhỏ lạc lối.
"Cậu ít nói thật đấy, nhưng phải công nhận khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt." Tuấn An từ xa tiến đến, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Nhìn đôi giày hàng hiệu ở trước mắt, Gia Duy vô thức rụt người lại đôi mắt đầy căm ghét được cậu giấu dưới mí mắt. Cảm giác bị nhìn từ trên cao khiến cậu không thích một chút nào, nó làm cậu nhớ lại những ký ức đau đớn về bạo lực học đường.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đó." Tuấn An đứng trên cao nói chuyện với Gia Duy, thấy người bên dưới không có ý định đáp lại lời của mình thì có hơi không hài lòng. "Hình như cậu không có thiện cảm với tôi nhỉ?"
Tuấn An lớn lên trong sự cưng chiều từ bé, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn và sự chú ý. Ngay từ nhỏ, những người xung quanh đã không ngần ngại lấy lòng cậu ta, khiến cậu ta dần hình thành suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ phải phục tùng theo ý mình, bất kì ai chống đối đều sẽ phải trả giá!
"Cậu hẳn là chạc tuổi tôi nhỉ?" Tuấn An không tin bản thân hòa đồng như vậy lại có người không thích mình!?
Tuấn An đánh giá khuôn mặt của Gia Duy dưới ánh nắng, nghĩ khuôn mặt này chắc chắn cùng tuổi với mình.
Khuôn mặt của Gia Duy thuộc dạng bình thường, không đẹp nổi bật cũng chẳng đến mức nhạt nhòa, cảm giác cậu mang lại cho người khác là sự ngây thơ, có khi còn chưa đủ kinh nghiệm để trải qua nhiều sóng gió trong thế giới showbiz.
Nếu người gia nhập là một thành viên có mắt nhìn, gã chắc chắn sẽ như một con chó không ngừng vẫy đuôi để lấy lòng những người trong nhóm, hoặc cố gắng tạo dựng sự tồn tại của mình với mọi người xung quanh.
Người có tính cách như Gia Duy sẽ rất khó để tồn tại trong cái thế giới showbiz này.
"Em đang nói chuyện độc thoại à?" Minh Thanh ở bên kia cất điện thoại vào túi rồi bước đến chỗ Tuấn An. Nghe thấy cuộc đối thoại một chiều của cậu ta, anh ta lên tiếng, giọng nói tưởng như đang quan tâm đến người khác nhưng thực chất lời lẽ lại vô cùng châm chọc.
"Chẳng biết tại sao công ty lại nhận một người không hòa đồng vào nhóm nhỉ?" Quốc Toàn thấy bên phía Gia Duy đông vui, liền gác lại công việc đang làm, ngại chuyện chưa đủ lớn còn nói thêm vào.
"Thôi mà hai anh chắc cậu ấy ngại, anh David cũng bảo cậu ta hướng nội."
Tuấn An mỉm cười vươn tay xoa dịu lồng ngực của hai người bên cạnh, diễn vai là một sứ giả hòa bình.
"Bộ ở đây đông người lắm à?" Quốc Toàn lên tiếng. "Bọn tôi chịu nói chuyện với cậu nhưng cậu có vẻ như không thích nói chuyện với bọn tôi nhỉ? Ban nãy thấy còn nói chuyện vui vẻ với nhóm trưởng lắm mà?"
Gia Duy bị mọi người vây xung quanh, lúc này mới nhận ra mình lại làm ra chuyện không đúng. Khi nghe thấy lời của Quốc Toàn, cậu luống cuống lên tiếng minh oan.
"Mọi...mọi người hiểu lầm rồi ạ, em...em..."
Tuy nhiên Quốc Toàn không đợi Gia Duy nói xong hết câu, liền chen vào cắt ngang những lời ngụy biện của cậu. Hắn ta ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt đang hoảng sợ kia, mỉm cười nói.
"Ồ chịu nói chuyện rồi à?"
"Nhưng như thế thì đã sao? Cậu nhìn có vẻ không thích bé An, nếu cậu cứ giữ thái độ ghét bé An thì tôi e là cậu trụ không nổi trong nhóm đâu."
Một câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng sự đe dọa lại không thể giấu nổi trong đó. Gia Duy cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Cậu biết lúc này mình nên lên tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng cậu không biết phải biểu đạt như thế nào để họ hiểu.
"Không phải bọn tôi chèn ép cậu, nhưng bé An là người dễ nói chuyện nhất trong nhóm,. Nếu cậu không bắt chuyện được với An, e là không thể làm việc nhóm được." Minh Thanh lên tiếng sửa lại lời Quốc Toàn, anh ta lo lắng chuyện này sẽ đến tai của nhóm trưởng và khiến cả ba bị khiển trách.
Updated 25 Episodes
Comments
Trăng Tròn
=)))) ý là ko giống chèn ép r hả, sao t nghi cái nhóm này ko có ai bth
2025-01-13
1
Tuna @_@
thái độ trịch thượng thấy rõ lun á mà sao mấy đứa kia bợ đỡ nó dữ z nhỉ!?
2025-01-14
2
Tuna @_@
ủa ý là muốn làm việc nhóm là phải nói chuyện với tk An đó mới làm được hả, riết rồi ko biết ai nhóm trưởng luôn
2025-01-14
3