Buổi sáng hôm sau cả nhóm tập trung tại phòng tập, ai nấy đều trông có vẻ uể oải sau đêm tiệc. Tuy nhiên, khi David bước vào với tinh thần phấn chấn, không khí lập tức thay đổi trở nên nghiêm trang hơn.
"Được rồi, bắt đầu nào! Hôm nay chúng ta sẽ tập vũ đạo mới cho buổi biểu diễn sắp tới. Ai trễ nhịp sẽ phải chạy vòng quanh phòng tập!" Anh nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Gia Duy đứng vào vị trí, ánh mắt tập trung nhìn bản thân ở trong gương. Dù bước nhảy còn chưa nhuần nhuyễn, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để không mắc lỗi.
"Duy, em cố gắng giữ nhịp, cánh tay phải giơ cao hơn một chút!" David vừa hô nhịp vừa hướng dẫn cậu.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Gia Duy, nhưng cậu không dừng lại. Từng bước nhảy của Gia Duy trở nên thuần thục hơn, theo từng nhịp thở và nỗ lực của cậu bước tới buổi, nhoáng cái đã đến buổi biểu diễn đánh dấu sự ra mắt của cậu - thành viên mới trong Four And One.
Không khí tại hội trường lớn náo nhiệt ngay từ chiều tối. Ánh đèn sân khấu sáng như một vì sao Bắc Cực vào đêm đông lạnh giá, chiếu sáng lên những hàng ghế khán giả dẫn đường cho bọn họ ngồi vào vị trí ghế của mình. Người hâm mộ cầm trên tay lightstick của nhóm Four And One, thi thoảng lại hét vang những câu cổ vũ khiến không khí càng thêm sôi động.
Phía sau sân khấu, các thành viên đang bận rộn chuẩn bị các thiết bị trên người. Hôm nay nhóm được nhà tạo mẫu chuẩn bị y phục theo phong cách lãng tử phù hợp với bài hát sắp trình diễn, Gia Duy đứng trong góc, tay cầm chai nước lọc, ánh mắt chăm chú quan sát các thành viên lần lượt chỉnh sửa trang phục và trao đổi kịch bản. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia biểu diễn cùng nhóm, sự căng thẳng hiện rõ trong từng hành động nhỏ.
Đây là lần đầu tiên cậu bước trên một sân khấu lớn, biểu diễn vũ đạo cho hơn trăm ngàn khác giả. Càng biết phía dưới hàng ghế chỉ giơ cao những tấm hình, những câu khẩu hiệu chỉ thuộc riêng về các thành viên của nhóm Four And One, và mang theo sự tò mò với thành viên mới, càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, sợ chỉ cần một chút sơ xuất của mình sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người.
Gia Duy chỉnh lại mái tóc bạch kim được tạo kiểu trước đó, dù không có gì đáng để chỉnh lại nhưng cậu muốn dời sự chú ý của mình để không phải nghĩ đến buổi biểu diễn.
"Duy, em ổn không?" David bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. Anh khoác trên mình bộ trang phục biểu diễn hoàn hảo đến từng chi tiết, anh hiện tại chẳng khác gì một hoàng tử bước ra từ cuốn truyện cổ tích hay kể ở đầu giường, người mang khí chất điềm tĩnh giúp giảm bớt sự lo lắng trong lòng của Gia Duy.
Cậu gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Em ổn ạ."
"Đừng lo lắng, cứ làm hết sức mình. Có bọn anh ở đây."
Tuấn An đứng bên cạnh đang chỉnh micro của mình, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người liền quay sang, nụ cười khẽ nhếch lên một độ cong nhẹ có thể thấy rõ. "Yên tâm đi Gia Duy, đây là sân khấu của chúng ta. Không ai đánh giá đâu, chỉ cần cậu đừng té là được."
Lời nói có vẻ vô tư của Tuấn An khiến Gia Duy hơi sững lại, bàn tay vô thức siết chặt chai nước. Dù cậu biết cậu ta không có ý xấu, nhưng những ký ức ngày cũ không báo trước tựa như một đợt thủy triều tấn công cậu, đẩy sự căng thẳng lên thêm một mức cao nhất.
David nghe thấy Tuấn An lại chọc Gia Duy liền nhẹ nhàng đánh nhẹ vào vai cậu ta. "Đừng dọa cậu ấy, cứ tự nhiên là được, nhớ không?"
Tuấn An nhún vai, cười vui vẻ.
"Rồi rồi, em chỉ đùa cho cậu ấy giảm bớt căng thẳng thôi mà."
Khi tiếng nhạc hiệu vang lên báo hiệu chương trình sắp bắt đầu, cả nhóm đứng dàn hàng sau sân khấu. Cả người Gia Duy lạnh ngắt, nhưng ánh mắt cậu bắt đầu tập trung vào màn hình lớn trước mặt, nơi sân khấu phía trước.
Ánh đèn sân khấu chói đến mức khiến cậu phải nheo lại, nơi đáy mắt ánh lên một tia nước. Đây là thành quả mà cậu đã từng vượt qua muôn vàn khuyết điểm của bản thân để chạm tới nó, dù không biết sau này sẽ như thế nào nhưng cậu muốn bản thân phải biểu diễn thật tốt vào đêm đầu tiên này!
"Hãy nhớ, sân khấu là nơi em tỏa sáng, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến 'ánh sáng' của em, và anh tin em làm được." David lẽ ra phải đứng trước hàng ngũ, không biết từ lúc nào đã ở gần cậu, ghé sát tai nói.
Lời thì thầm như một bài thánh ca vang vọng cả giáo đường, xua tan đi những làn sương mù cản trở tầm nhìn. Hệt như người khiếm thị cầm được trong tay ngọn đèn thắp sáng đường họ đi, bảo vệ khỏi những nguy hiểm bủa vây xung quanh.
Gia Duy cảm thấy tim của mình đập hẫng đi một nhịp, là một cảm giác trước giờ cậu chưa từng trải qua. Cậu đỏ mặt khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu để trấn an chính mình.
"Chuẩn bị!" Người quản lý đứng bên cạnh hô lớn với nhóm, ra hiệu cho bọn họ tiến vào vị trí. Khoảng khắc nhóm bước ra khỏi cánh gà, tiếng hò reo từ khán giả vang dội phủ kín cả một vùng trời, khi ánh đèn sân khấu bắt đầu nhấp nháy theo nhạc nền.
Updated 25 Episodes
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2025-01-21
0