Chương 2.

Cố Giản thật sự rất khó hiểu, vì cái gì mà kiếp trước Cố Hi lại có mặt ở đó.

Tâm tư Cố Hi rất khó nhìn rõ, là vì muốn thấy cảnh cậu chết? Là hắn tông chết cậu? Là hắn vừa lúc ở đó? Hay là hắn đuổi theo cậu?

Thấy Cố Giản im lặng hồi lâu, Phó Vân hỏi cậu:”Giản Giản, cậu làm sao vậy?”

Cố Giản giật mình, quay đầu nhìn Phó Vân, sau đó lại im lặng một chút rồi mới hỏi:”Cậu nghĩ giúp tớ chuyện này, nếu cậu phát hiện bản thân là con nuôi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, người cậu từ lâu không tiếp xúc, cậu ghét bỏ hắn,, bài xích chuyện hắn chạm vào cậu nhưng hắn đột nhiên xuất hiện tại chỗ cậu xảy ra tai nạn, bế cậu rời khỏi đó, muốn đưa cậu đến bệnh viện, hắn là có mặt sẵn, là người gây tai nạn, hay là hắn đuổi theo cậu đến nên mới có mặt ở đó”

Phó Vân suy nghĩ một chút rồi nói:”Phải xét theo trường hợp”

Cố Giản hỏi ngay:”Là thế nào?”

Phó Vân trả lời:”Trường hợp thứ nhất chính là hắn có tình cảm với tớ, một là theo lối bình thường coi tớ như anh em ruột thịt hai là thích tớ nên mới đuổi theo tớ đến đó và chứng kiến vụ tai nạn nên ôm tớ rời đi. Trường hợp thứ hai thì là bình thường, hắn chẳng qua là tình cờ đi ngang, tình cờ nhìn thấy và vì có xót lại chút nhân tính nên mới đưa tớ đi bệnh viện. Trường hợp ba là hắn ghi hận tớ nên mới lái xe tông tớ và có mặt ở đó, giả nhân giả nghĩa bế tớ lên xe mang đi bệnh viện, để báo chí nhìn vào sau đó mắng tớ thế này thế kia”

Phó Vân lại nói:”Trường hợp nào thì phải xét theo góc độ ấy, tâm tư của người khác khó nhìn rõ lắm”

Cố Giản gật đầu.

Buổi chiều, chủ tịch Phó quay về, ông nói sẽ kí giấy nhận nuôi Cố Giản, đổi theo họ Phó, tạm thời sẽ như vậy.

Ngày hôm sau thì giấy cũng được kí, giao lên sở, nhét thêm chút tiền nhờ vả, giấy nhanh chóng được thông qua. Cố Giản đổi thành Phó Thanh Giản, là Phó đại thiếu gia nhà họ Phó.

Phó Vân ôm lấy cánh tay Cố Giản, vui vẻ gọi một tiếng:”Anh hai”

Buổi tối, nhà họ Phó có tiệc, nhà họ Cố cũng được mời đến.

Đó là lần gặp lại sau một tuần vắng mặt do công tác của ông bà Cố đối với Cố Giản, hiện tại đã là Phó đại thiếu gia.

Cố Hi nhìn thấy Cố Giản, hắn hiểu tình hình, cậu không còn là người nhà họ Cố, càng không muốn dính đến nhà họ Cố.

Có điều, so với nhà họ Phó thì nhà họ Cố có quyền hơn nhiều.

Cố Hi túm lấy cổ tay Cố Giản kéo tọt vào một góc khuất, hắn ép cậu sát tường hỏi:”Vì sao?”

Cố Giản hỏi hắn:”Vì sao cái gì?”

Cố Hi hỏi cậu:”Em có thể ở lại nhà họ Cố mà, sao lại chạy đến nhà họ Phó nhận chủ tịch Phó làm cha nuôi?”

Cố Giản nói với hắn:”Tôi đã không dính líu đến nhà họ Cố nữa rồi, đừng lôi kéo tôi, tôi nợ nhà họ Cố các người ơn dạy dỗ và nuôi nấng, quy nó thành tiền bạc, tôi sẽ trả lại toàn bộ, tôi sẽ không đặt chân vào nhà họ Cố thêm bất kì lần nào, dù sao tôi cũng không phải em trai anh”

Cố Hi lại không nghĩ vậy, hắn đặt tay lên mặt cậu, hắn nói:”Yên tâm đi, tôi sẽ khiến em quay lại nhà họ Cố lần nữa, cách tàn nhẫn cũng được, mềm mỏng cũng được, giết người cũng không sao”

Nói xong rồi, Cố Hi buông tay khỏi mặt cậu, quay người rời đi.

Đêm đó Cố Giản mất ngủ vì lời nói của Cố Hi, hắn sẽ dùng cách tàn nhẫn và có thể giết người sao? Chỉ để đưa cậu về nhà họ Cố?

Cố Giản không muốn quay về đó, một giây cũng không hề muốn.

Đợi học xong lớp 11, cậu lên mười bảy tuổi.

Lúc này Cố Hi, người lớn hơn cậu năm tuổi lúc này đã hai mươi hai tuổi. Học xong đại học kinh tế và đang làm khoá huấn luyện quân sự trong ba tháng.

Cố Giản không muốn thấy mặt hắn chút nào, nhanh chóng chuyển trường sang nước ngoài học.

Cậu học rất giỏi, là học bá đứng đầu toàn trường, năm cậu còn học trường cũ, hạng hai còn thua cậu những bảy điểm.

Phó Vân hạng ba, là nữ sinh có cả kiến thức lẫn nhan sắc, là hoa khôi được nhiều nam sinh theo đuổi. Cô thích Cố Giản, hai người từng có một thời gian hẹn hò, nhưng không hợp nên dừng lại làm bạn.

Hiện tại Cố Giản đang hẹn hò với ảnh hậu của Diễn Quốc, lớn hơn cậu mười tuổi.

Cố Giản vừa xuống sân bay liền nhận được một cuộc điện thoại, nhìn tên người gọi, Cố Giản mỉm cười nhấc máy nói:”Bảo bối, anh vừa xuống sân bay, sao vậy?”

Ảnh hậu liền nói:”Chúng ta chia tay đi”

Cố Giản im bặt, chia tay? Không phải tối qua vẫn đang yên lành sao?

Ảnh hậu nói xong liền cúp máy. Cố Giản không vui, nhưng vẫn phải nhanh chóng kiếm chỗ nghỉ ngơi đã.

Cậu lên xe riêng của nhà họ Phó, được đưa đến khu chung cư số bảy.

Cố Giản sau đó xuống xe, xách theo hành lí đi vào thẳng chung cư, dựa theo địa chỉ mà lên tầng số bảy, nhập mật mã bước vào căn nhà số bảy trăm hai mươi.

Buông mình xuống so-fa, Cố Giản nghĩ đến chuyện vừa rồi, chia tay. Rõ ràng tối qua vẫn yên ổn, sáng nay vẫn vậy, không cãi nhau không xích mích, yêu đương được ba tháng thì chia tay.

Cố Giản khó hiểu, cậu luôn bị dính mác trap boy, bản thân cậu thật sự không hiểu vì sao. Trong chuyện yêu đương, cậu luôn yêu hết mình, điên cuồng, nhưng người bị đá là cậu mà....

Phó Vân gọi điện đến, Cố Giản bắt máy. Cô hỏi:”Anh, anh đến nơi rồi à?”

Cố Giản trả lời:”Vừa đến nơi”

Phó Vân nhận ra cậu có chút vấn đề, nhanh chóng hỏi:”Xảy ra chuyện gì sao?”

Cố Giản trả lời:”Không sao”

Phó Vân không tò mò, chỉ nhanh chóng nói:”Vậy thì nhanh chóng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé”

Cố Giản đáp một chữ “được” rồi cúp máy. Cậu sau đó đứng dậy đi về phòng. Đẩy cánh cửa ra, đặt vali qua một bên, mở ra lấy đồ rồi đi tắm.

Hot

Comments

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

hayyyy

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play