Chương 12.

Cố Hi thật sự dẫn Cố Giản đi mua, nhưng là vào sàn đấu giá mua nghiên mực.

Cố Hi thật sự bị doạ rồi. Hai thẻ hội viên cấp cao, hắn thật sự không hiểu Cố Giản lấy đâu ra hai thẻ này lại còn để tên cậu.

Cuối ngày, hai người mới đi mua mực mài và giấy. Mực là Du Yên Mặc, giấy là Giấy Sinh Tuyên.

Thấy Cố Giản vui vẻ, Cố Hi gọi:”Giản Giản”

Cố Giản không mắng chửi, cậu hỏi:”Sao thế?”

Cố Hi hỏi:”Em thích cô gái tên Bạch Yến kia sao?”

Cố Giản sững sờ quay đầu nhìn Cố Hi, cậu hỏi:”Sao anh lại hỏi cái này?”

Cố Hi trả lời:”Chỉ là tò mò thôi”

Cố Giản “ồ” một tiếng, cậu nói:”Cũng không tính là thích, em không thích cô gái nào cả, chẳng qua hợp thì quen thôi, trước nay em chưa rung động vì bất kì cô gái nào”

Cố Hi liền hỏi:”Có phải do em không thích nữ không?”

Cố Giản phản bác:”Anh bị điên à? Em trai thẳng, là trai thẳng 100% đó”

Cố Hi lại bảo:”Không có khả năng, trai thẳng đều sẽ thích nữ, đều mê gái đẹp, em khẳng định em thẳng 100% nhưng em lại không mê gái đẹp, không thích cô gái nào”

Cố Giản bị lời hắn làm cho lung lay rồi, cậu hỏi:”Vậy là em thích nam à?”

Cố Hi bị cậu làm cho bật cười, hắn nói:”Giản Giản à, em đừng có nghĩ vậy chứ, em còn không thích anh, sao có thể thích nam”

Cố Giản lại bảo:”Trước có nam tỏ tình em, bốn năm người gì đó, mặc dù em cũng không hiểu tại sao bọn họ thích em, nhưng em từ chối, em bảo em thẳng”

Cố Hi hỏi cậu:”Có phải nếu anh thành công theo đuổi được em, anh là người đầu tiên được em thích, là nam đầu tiên được em chấp nhận lời tỏ tình không?”

Cố Giản gật đầu đáp:”Đúng vậy”

Cố Giản sau đó nói thêm:”Nhưng em không thích nam, trai cơ bụng tám múi, trai mềm mại khả ái đều đã gặp qua rồi, đều không thích”

Cố Hi bật cười, hắn hỏi:”Vậy thích anh đi, em muốn dáng vẻ nào, anh liền để dáng vẻ đó, có được không?”

Cố Giản lắc đầu bảo:”Không”

Cố Hi hỏi cậu:”Tại sao vậy?”

Cố Giản trả lời:”Tại vì em không thích anh đó”

Cố Hi ngẩn người. Cố Giản nói với hắn:”Em muốn mua tranh”

Cố Hi lập tức nói:”Được, anh đưa em đi”

Cố Giản lắc đầu, cậu chìa tay bảo:”Điện thoại, đưa điện thoại của em đây, cả laptop nữa”

Nghe xong Cố Hi nhíu mày. Quả nhiên là không nên nuông chiều quả, được sủng sinh kiêu rồi.

Cố Hi không đưa, hắn lại đưa điện thoại hắn cho cậu. Cố Giản không nghĩ nhiều, nhìn là biết không phải, nhưng cũng không có vấn đề.

Cố Giản bấm một lúc liền nói:”Em lưu số shiper vào máy anh rồi, địa chỉ chỗ đó em không biết nên để là Cố thị, anh nhận hàng rồi đem về thay em”

Cố Hi gật đầu bảo:”Không vấn đề”

Cố Giản lại nói:”Nhớ thanh toán”

Cố Hi hỏi cậu:”Bao nhiêu?”

Cố Giản trả lời:”Một đơn hai triệu, một đơn ba trăm, một đơn hai trăm triệu, một đơn hai tỷ ba, một đơn chín tỷ sáu trăm chín mươi bảy”

Cố Hi triệt để bị cậu doạ. Có đơn chín tỷ sáu? Tranh gì lên chín tỷ sáu?

Cố Giản lại nói:”Đừng có mạnh tay, hỏng đồ của em đấy”

Cố Hi gật đầu bảo:”Được, anh sẽ nhận hàng”

Cố gia giàu mà, chút tiền này chả đáng. Dù sao Cố Giản từ nhỏ đến năm mười sáu tuổi, đồ trên người là đồ may riêng từ một nhà thiết kế riêng cho Cố gia, cơm ăn áo mặc không bao giờ cần lo. Đi học món đồ nặng nhất là chiếc cặp do chứa sách, còn rẻ nhất là bộ đồng phục trên dưới năm trăm. Giày ba ta thương hiệu nổi tiếng, từ triệu hai trở lên. Cặp sách, cũng thương hiệu nổi tiếng, giá trên hai triệu, da thật.

Mỗi lần đi chơi trên người không dưới hai triệu. Nón trên dưới một triệu. Vòng cổ, gần một triệu. Giày trên một triệu ba. Túi đeo chéo gần triệu rưỡi. Bộ quần áo trên người là hàng may riêng. Trong túi chỉ có ba món đồ: căn cước, điện thoại và thẻ đen.

So với cậu, khi thiếu gia thật quay về, thật sự khiến người của giới thượng lưu ghét bỏ.

Quần áo thích đồ trong shop thời trang, hoặc tuỳ tiện mua trên mạng. Dây chuyền hay nón đều dưới năm trăm mới mua. Giày cũng chỉ trăm mấy. Trên người không quá một triệu.

Trong túi có thẻ đen không giới hạn của Cố gia, nhưng điện thoại quả thật khiến người khác không muốn nhìn, ít nhất không phải loại cùi bắp rẻ tiền.

Chính là, thiếu gia thật quay về, mỗi lần ra ngoài liền bôi tro chát trấu vẽ danh ngược con ruột thương con nuôi cho Cố gia bọn họ.

Cố phu nhân đặc biệt không thích con ruột mình. Ngày đầu tiên quay về đã khóc lóc về chuyện Cố Giản, nói nhà họ Cố thương Cố Giản ghét bỏ mình với người ngoài. Nhà bọn họ không phải kiểu không công bằng như vậy.

Sau đó ba tháng bình yên, thì đùng một phát Cố phu nhân nhận được điện thoại từ nhà họ Phù. Gọi bà đến nhận con trai. Cố Dịch Phong trèo lên giường đại thiếu gia nhà họ, ý đồ muốn bước vào nhà bọn họ, kết quả bị đạp xuống giường, gọi điện cho mang về, phóng viên đăng ầm ầm.

Báo chí còn đặt Cố Dịch Phong và Cố Giản lên bàn cân so sánh, cuối cùng chốt lại vẫn là Cố Giản hơn. Dù sao thì Cố Giản được nuôi trong nhung lụa từ nhỏ, không giống Cố Dịch Phong, lớn lên trong cô nhi viện, làm thêm chỗ của mẹ bạn thân mà đối phương lại từng là tiểu tam giựt chồng người khác.

Gần đây nhất còn muốn trèo lên giường thái tử gia của Bắc Thành. Bà lúc nào cũng thầm nghĩ:”Năm đó nếu đẻ ra được quả trứng ăn vẫn là tốt hơn việc đẻ thằng bé đó, không trèo lên giường người này cũng là người khác, thật mất mặt”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play