Hôm đó Cố Giản dậy muộn, tám giờ sáng cậu mới dậy.
Cố Hi vẫn nằm trên giường, thấy cậu đã thức, hắn hỏi:”Giản Giản, em ngủ ngon không?”
Cố Giản đáp:”Ngon”
Sau đó xoay người ngồi dậy, ôm gối rời khỏi phòng cho khách.
Cố Hi khẽ cười, hắn gọi điện cho trợ lí rồi nói:”Hôm nay tôi nghỉ, ngày mai sẽ quay lại đi làm, còn có dời thời gian đi làm của nhân viên lên tám giờ sáng đi”
Trợ lí đáp:”Vâng chủ tịch”
Cố Hi cúp máy.
Cố Giản sau đó lại nghe được Cố Hi nói với cậu:”Hôm nay em muốn làm gì? Anh bồi em”
Cố Giản nhìn hắn sau đó nói:”Muốn vẽ tranh”
Cố Hi gật đầu bảo:”Anh dẫn em đi mua đồ vẽ tranh”
Cố Giản liền muốn tiêu sạch tiền của nhà họ Cố, cho nhà bọn họ phá sản.
Chín giờ, hai người ngồi vào xe. Cố Hi hỏi cậu:”Em muốn đi đâu?”
Cố Giản trả lời:”Tiệm đấu giá Bắc Thành”
Cố Hi không hiểu, nhưng vẫn đưa cậu đến.
Cố Giản sau đó rút thẻ hội viên, dẫn theo Cố Hi đi vào bên trong. Cố Hi kinh ngạc đến há hốc mồm. Thẻ hội viên cấp cao, không phải ai cũng có được, chỉ mới có năm thẻ, mà Cố Giản lại là một trong năm người đó.
Cố Giản đưa tay, Cố Hi liền đưa thẻ đen không giới hạn cho cậu.
Cố Giản liền điên cuồng mua.
Vật đấu giá đầu tiên, một chiếc bình cổ thời nhà Giang, cách đây ba ngàn năm, giá khởi điểm ba trăm vạn.
Cố Hi thấy Cố Giản nhìn chằm chằm liền hỏi:”Em muốn mua sao?”
Cố Giản nói ngay:”Mua làm gì? Vật minh phỏng không phải hàng thật, không mua”
Cố Hi hỏi cậu:”Em biết phân biệt sao?”
Cố Giản hỏi ngược hắn:”Phân biệt cái gì?”
Cố Hi trả lời:”Phân biệt đồ cổ”
Cố Giản chỉ bảo:”Mắt tinh tường hơn một chút, nhìn ra vết nứt dài trên bình”
Cố Hi nghi ngờ, hắn nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng vẫn không thấy gì, lại quay đầu nhìn cậu.
Cố Giản bất lực, cậu giơ bảng lên ra giá ba triệu tệ. Thành công mang chiếc bình về.
Nhân viên đặt chiếc bình lên bàn, ngay trước mặt bọn họ. Cố Giản liền chỉ cho Cố Hi thấy những vết nứt trên bình, Cố Hi vừa nghe vừa gật đầu. Hắn không nghĩ ánh mắt cậu lại tốt vậy.
Nhưng lúc đến lượt hắn nhìn, Cố Hi lại chẳng thấy gì...Cố Hi nói:”Anh không thấy”
Cố Giản đưa tay ra bảo:”Đưa tay anh cho em”
Cố Hi vươn tay đến, đặt tay mình lên tay cậu. Bàn tay hắn rất lạnh, nhưng bàn tay của Cố Giản lại rất ấm áp. Cậu điều khiển tay hắn, để hắn sờ lên bình, ở những chỗ cậu vừa chỉ, sau đó lại hỏi:”Cảm nhận được không?”
Cố Hi gật đầu bảo:”Anh thấy nó có gì đó nổi lên”
Cố Giản buông tay mình khỏi tay hắn rồi nói:”Bởi vì tay nghề của tên đó quá tồi nên bình này mới bị em nhìn ra dấu vết”
Cố Hi chụp lấy tay Cố Giản, cậu bị làm cho kinh ngạc. Cố Hi nói:”Anh muốn...nắm tay em”
Cố Giản rút tay lại, cậu nói:”Không”
Cố Hi thu tay về, dáng vẻ buồn rầu, Cố Giản lại chăm chăm nhìn về sàn đấu giá, không có ý định sẽ để ý hắn.
Vật đấu giá thứ hai là đồ rửa bút, cũng là dạng đồ cổ có từ một ngàn hai trăm năm trước của nhà Phong. Cố Giản cần thứ này, nhưng cậu lại không thèm để ta nó, quay đầu nói với Cố Hi:”Ngồi qua đây”
Cố Hi ngoan ngoãn như cún nhỏ, nhanh chóng bước qua ngồi bên cạnh Cố Giản. Cậu đưa tay lên, Cố Hi liền nắm chặt lấy, hắn không làm phiền chỉ nắm tay cậu thôi.
Đợi đồ rửa bút bị giành mất, Cố Hi hỏi cậu:”Em không cần nó à?”
Cố Giản trả lời:”Cần, nhưng nó là đồ giả”
Sau đó cậu nói với hắn:”Theo dữ liệu lịch sử mà em đọc qua, đồ rửa bút và bút thời nhà Phong đều được trang trí khá cầu kì. Bút của người ta quá lắm thì sẽ là lông sói lông cáo làm ngòi bút, thân thì làm bằng gỗ quý. Bút của bọn họ là gỗ quý, trát thêm vàng bên ngoài, lại còn được điêu khắc tỉ mỉ tuỳ theo cấp bậc, hoàng đế thì sẽ khắc rồng, hoàng hậu thì là phượng, quý tộc quan lại thì chỉ đơn giản là những con chó thôi, chó của hoàng gia, còn của dân thường thì không dát vàng...của họ dát bạc và khắc cành trúc, còn về đồ rửa bút, đồ rửa bút thời đó có điêu khắc, người thợ vẫn sẽ dùng nguyên liệu đó, nhưng bên trên sẽ tốn ít công phu để khắc một chút, sau đó dát vàng dát bạc lên, món đồ đó nhìn qua liền biết, mặc dù nó đúng là có điêu khắc, có dát vàng dát bạc, nhưng lại không giống đồ có tuổi”
Cố Hi hỏi cậu:”Vậy nó bao nhiêu năm rồi?”
Cố Giản trả lời:”Không tính năm, món đồ đó mới được ba tháng thôi”
Cố Hi triệt để bị doạ, ba tháng? Không đùa chứ, ban tổ chức không biết chọn lọc hàng à?
Vật đấu giá thứ ba là một bức tranh thuỷ mặc, là bức của Xuân Hoa Tiên Sinh, có từ hai ngàn năm trước. Cố Giản im lặng hồi lâu. Cố Hi nghĩ nó là đồ giả. Cố Giản sau đó giơ bản ra giá hai triệu tệ.
Phòng bên ra giá hai triệu tệ ba trăm vạn. Cố Giản nói một câu:”Quả nhiên”
Cố Hi không hỏi, Cố Giản trực tiếp hét giá lần hai:”Năm triệu tệ”
Phòng bên yên lặng hồi lâu. Cố Giản thành công giựt đồ.
Cố Hi hỏi:”Em nói “quả nhiên” là quả nhiên cái gì?”
Cố Giản ghé sát tai Cố Hi nói nhỏ:”Phòng bên là người của ngành khảo cổ”
Cố Hi giật mình, Cố Giản lại làm như không có gì, tiếp tục đấu giá.
Cuối ngày cậu đã ôm được vài món đồ cần thiết bút lông sói thượng hạng, đồ cổ từ thời nhà Dương và nghiên mực, đồ cổ thời nhà Tạ.
Cố Hi hỏi cậu:”Còn thiếu gì không?”
Cố Giản trả lời:”Có, thiếu mực mài, đồ rửa bút, giấy”
Cố Hi hỏi cậu:”Ở đâu? Anh đưa em đi”
Cố Giản gật đầu.
Comments