Cố Giản không nói thích hắn, cũng sẽ không nói yêu hắn ở hiện tại.
Cậu chỉ “Ừ” một tiếng.
Có điều một chữ đó cũng đủ rồi, rất tốt rồi. Nó như nói rằng, công sức của hắn không đổ xuống biển.
Ngày hôm sau, một chiếc xe dừng lại trước biệt thự của hắn. Một thiếu niên bước xuống, ra lệnh cho người của Cố Hi mở cửa.
Vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ đương nhiên là biết người trước mặt là ai, có điều, đứng giữa chủ nhân, người trả tiền thuê và thái tử, chủ quân tương lai của đế quốc, quả thật khó chọn.
Vệ sĩ chọn cách gọi quản gia, quản gia nghe xong liền gọi cho Cố Hi quay lại, còn nói thái tử đến.
Cố Hi tức tốc quay về, bỏ cả cuộc họp sắp diễn ra.
Lúc hắn quay về đến biệt thự, cổng đã mở ra rồi, thái tử đã vào trong.
Lúc hắn bước vào, căn biệt thự hơi chút xáo trộn, thái tử đang ngồi trong phòng khách, Cố Hi nói:”Thái tử điện hạ quả nhiên thích đập phá đồ ở nhà người khác, có điều thái tử không biết, những món đồ mà ngài đập kia, đều là đồ do Cố Giản đích thân chọn lựa mua về để đây”
Mặt thái tử trở nên tái xanh đi, nhưng giây sau lại đứng bật dậy hỏi:”Giản Giản, em ấy đâu?”
Cố Hi nhún vai nói:”Tôi không nhốt em ấy lại, chỉ không để em ấy rời khỏi căn nhà này nửa bước không có tôi thôi”
Cố Giản lúc này mới từ trên lầu bước xuống, thái tử Thẩm Hoan Dung nhanh chóng quay đầu do nghe được tiếng bước chân, cả Cố Hi cũng ngước nhìn cậu.
Cố Giản nhìn thấy mớ hỗn đỗn liền trực tiếp quay đầu bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu:”Mang đồ ăn lên phòng tôi nhé, mớ hỗn đỗn kia tự đi mà giải quyết đi”
Quản gia vào bếp phân phó mệnh lệnh, sau đó lại mang khay đồ ăn lên phòng, thái tử đuổi theo. Cố Hi nói ngay:”Thái tử điện hạ tự tiện xông vào nhà người khác đập phá đồ còn di chuyển lung tung không có sự cho phép của chủ nhà là không tốt đâu, tôi hoàn toàn có thể kiện ngài tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, khiến ngài trở thành tâm điểm chỉ trích ý đồ muốn cướp vợ người khác đấy”
Thái tử hét lên:”Em ấy căn bản không muốn gả cho mày, là mày cưỡng ép em ấy, bắt ép ấy gả cho mày, chỉ bởi vì em ấy không có chỗ dựa, bởi vì chuyện đó nên mày có thể tuỳ tiện cưỡng ép em ấy đi theo mày, mày muốn gì em ấy đều phải đồng ý”
Gã lại nói:”Hôm nay tao sẽ đưa em ấy rời khỏi mày, tao sẽ để em ấy ly hôn với mày, em ấy không phải là Cố đại thiếu phu nhân mà nên là thái tử phi của tao”
Nói xong nhanh chóng bước lên lầu.
Cố Hi ngồi xuống so-fa, thái tử nói đúng, là hắn cưỡng ép mang Giản Giản của hắn về cạnh hắn, cưỡng ép cậu kết hôn cùng hắn.
Cố Hi mềm lòng rồi, hắn muốn thả cậu đi.
Cố Giản sau đó bước từ trên lầu xuống, vung tay liền đánh hắn, Cố Hi bị đánh thì ngu cả người, còn Cố Giản thì tiếp tục tát hắn.
Thái tử theo xuống cũng bị doạ một trận, thật sự quá kinh người đi. Gã có thấy Cố Giản đánh người khác bao giờ đâu, là kiểu mềm mại, dịu dàng, ân cần, hiền lành và chu đáo.
Cố Giản hét thẳng vào tai Cố Hi:”Anh là kiểu cướp cho bằng được sau đó bỏ à? Có bị điên không hả? Không thích nữa cũng chưa từng thích thì cứ nói thẳng”
Cố Hi vươn tay ôm lấy cậu, hắn nói:”Anh chưa từng muốn bỏ em, nhưng anh đúng thật là cưỡng ép em, bắt em quay lại Cố gia, bắt em cùng anh kết hôn”
Cố Giản lần nữa đánh hắn, cậu hỏi:”Anh nghĩ anh giữ được tôi? Tôi sẽ chỉ ở đây vài ngày là cùng lắm, sau đó lập tức biến mất không dấu vết, anh có dùng quyền lực của Cố gia thì cả mấy chục năm sau cũng chỉ tìm được cái mộ của tôi, nhưng cũng sẽ nổi điên lên vì tôi chết già chứ không chết trẻ chết bệnh chết ngoài đường, anh biết tập đoàn gần đây gây rắc rối cho anh, Phong Giản không? Nó là của tôi, tôi là ông chủ ẩn danh đứng phía sau nó, với quyền lực một tay che trời của Phong Giản, đến Cố thị nó còn gây rắc rối được thì anh nghĩ anh là cái thá gì mà giữ chân được tôi ở lại đây? Anh nghĩ anh là ai?”
Phong Giản ban đầu khá nhỏ bé, nhưng phía sau nó không phải một ông chủ mới ra trường, không có kinh nghiệm mà là Cố Giản, cậu kinh nghiệm quả thật không có, chưa từng qua trường lớp đào tạo nhưng nhà họ Cố ở thương trường có không ít chuyện, Cố Giản chỉ ngồi nghe cũng có không ít kiến thức, lại thêm sự dạy dỗ của bố nuôi họ Phó sau này, kinh nghiệm không có nhưng kiến thức có thừa mà độ tàn nhẫn cũng không hề thấp.
Hai năm, kể từ khi Phong Giản thành lập đến khi nổi tiếng một tay che trời chỉ hai năm, sự giúp đỡ của nhà họ Phó cũng có, nhưng bọn họ cũng chỉ nắm mười lăm phần trăm số cổ phần, còn lại đều là Cố Giản một tay dựng nghiệp, làm ông chủ đứng phía sau chống đỡ nâng công ty lên.
Đến lúc Cố Hi bắt Cố Giản quay về, Phong Giản đã rất mạnh rồi, gần đây nhị hoàng tử, cũng là một giám đốc của một tập đoàn lớn, do gây chuyện với Phong Giản mà bị bắn chết, lại còn chẳng có một chút tin tức nào moi ra được người giết là Phong Giản, phía họ cũng cật lực phản bác rằng bản thân không rảnh đến mức giết một hoàng tử.
Hoàng tử, xuất thân hoàng thất, là em trai ruột của thái tử, là con ruột của hoàng hậu và hoàng đế, thân phận như vậy mà Phong Giản còn giết được, lại một tay che trời giấu đi manh mối thì một Cố gia nhỏ bé, cho dù có Cố Hi cũng chưa chắc đã tóm được Cố Giản và giam giữ lại.
Comments