Ba tháng sau, biệt thự vào trạng thái dọn dẹp, toàn bộ sách và đồ trong thư phòng tạm thời của Cố Giản đều bị chuyển đi, cậu chỉ có thể nằm dài trên giường.
Buổi chiều, Cố Hi quay lại, hắn mở cửa phòng liền thấy Cố Giản, trên người chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, nằm trên chăn, lưng hướng về cửa.
Hắn bước qua, Cố Giản đã ngủ rồi, lại còn ngủ say.
Cố Hi nhẹ nhàng đánh thức:”Giản Giản, dậy thôi em”
Cố Giản khó chịu cựa mình, còn đạp hắn một cái, cậu nói:”Tránh ra, đừng động vào tôi”
Cố Hi nhấc cả người Cố Giản dậy, Cố Giản nhăn mặt, vung tay đánh thẳng vào mặt hắn rồi lại tựa mình vào thành giường ngủ say.
Cố Hi đã quen bị đánh, không ngại.
Hắn vác cậu lên vai, mang vào nhà tắm, tự tay hắn tắm cho cậu. Cố Giản còn muốn ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, hỏi:”Về rồi?”
Cố Hi đáp:”Ừm, về rồi”
Cố Giản đạp hắn một cái, cậu nói:”Ra ngoài, tôi tự tắm”
Cố Hi nhấc cậu, đặt vào bồn tắm rồi nói:”Em sẽ ngủ quên”
Cố Giản không thèm quan tâm đến người tắm cho mình nữa, nhưng cậu thật sự ngủ quên trong bồn tắm.
Lúc tắm xong, Cố Hi nhấc cậu lên, dùng khăn tắm quấn cậu, nhấc lên mang ra, vận quần áo đàng hoàng rồi mang ra xe.
Cố Giản khá cao, thực vậy, nằm trong lòng Cố Hi nhưng cậu lại chẳng nhỏ bé như năm nào. Cố Hi nhìn cậu chằm chằm, thứ hắn quan tâm chính là, cậu không còn là đứa trẻ năm đó nữa, không còn là người hay quấn hắn nữa.
Hắn cũng dường như quên mất, không nhớ được từ khi nào mà Cố Giản bài xích chuyện hắn đến gần cậu, chạm vào cậu, chỉ cần nói chuyện cũng đủ khiến cậu ghét bỏ hắn.
Và hình như, sự ghét bỏ của cậu đối với hắn tăng lên chứ không giảm bớt.
Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự mới rồi ngừng lại, người hầu mở cửa, Cố Hi bế theo Cố Giản xuống xe. Hắn mang cậu về phòng, vừa đặt xuống thì Cố Giản đã tỉnh giấc.
Cố Hi đặt tay lên mặt cậu hỏi:”Không ngủ tiếp sao?”
Cố Giản đáp:”Không quen giường”
Cố Hi ngồi xuống cạnh giường, hắn hỏi:”Giản Giản, chúng ta ly hôn nhé?”
Cố Giản nhíu mày hỏi:”Anh bị điên à? Lúc đòi kết hôn cho bằng được, lúc lại muốn ly hôn, có phải coi tôi là thứ cướp được cũng có thể bỏ được không? Để tôi đánh chết anh nhé”
Cố Hi lắc đầu nói:”Không phải anh muốn bỏ em, Giản Giản ghét anh đúng không?”
Cố Giản đạp hắn ngã ra sàn nhà, cậu đứng trên giường, chỉ thẳng mặt hắn:”Ông đây mà ghét anh không thèm liếc nửa con mắt nhìn anh rồi, giỏi đoán tâm lí người khác như vậy thì cút đi làm bác sĩ tâm lí ấy, đừng có đi làm chủ tịch tập đoàn họ Cố”
Nói xong liền nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo Cố Hi lôi ra ngoài cửa, sau đó bỏ vào phòng, đóng “rầm” cửa lại.
Cố Hi ở bên ngoài sịt keo cứng ngắt nhìn cánh cửa. Quản gia đứng bên cạnh cũng không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai giúp ông chủ ổn định. Cố Hi hỏi:”Em ấy vừa nói gì thế?”
Quản gia trả lời:”Phu nhân đại loại nói không ghét ngài, không ly hôn”
Cố Hi đứng bật dậy, mở cửa ra lao vào, hắn ôm lấy Cố Giản hỏi:”Không ghét anh, không ly hôn với anh là vì em thích anh sao?”
Cố Giản đạp một phát vào bụng hắn, Cố Hi ôm bụng đau, nhưng vẫn cố gắng hỏi:”Em thích anh chưa Giản Giản?”
Cố Giản trả lời:”Không thích”
Cố Hi ôm lấy cậu nói:”Giản Giản, anh thật sự rất yêu em”
Cố Giản chỉ “Ừ” một tiếng, cậu nói:”Tôi biết”
Cố Hi vùi đầu vào cổ cậu, quản gia đột ngột tiến vào, chen ngang:”Ông chủ, có việc cần ngài xử lí”
Cố Hi hôn nhẹ lên má cậu nói:”Anh sẽ quay lại sớm, giường lạ, anh sẽ ôm em ngủ”
Hắn nhanh chóng rời đi, cũng không quên đóng cửa lại.
Quản gia nói:”Nhị thiếu gia lại gây chuyện rồi ạ, nghe nói lần này là trèo lên giường ngũ hoàng tử”
Cố Hi nghe xong chỉ hỏi:”Chết chưa?”
Quản gia lắc đầu báo:”Chưa chết, nhưng ngũ hoàng tử với nhị thiếu gia đã ở bên nhau rồi, ngũ hoàng tử đến, yêu cầu ông chủ nhanh chóng vứt bỏ phu nhân, còn muốn thay ông chủ nộp đơn ly hôn”
Cố Hi nhếch môi cười nhạt, hắn nói:”Hoàng tử gì chứ, cũng chỉ là con riêng được sủng ái của hoàng đế, so với Giản Giản, chẳng là gì cả, muốn ta bỏ Giản Giản, hắn coi bản thân mình thật sự là hoàng đế à? Chỉ có hoàng đế mới có gan ép buộc ta”
Một tiếng sau, một người cạy cửa sổ phòng Cố Giản.
Thấy đối phương, cậu nói:”Nói đi”
Đối phương nhanh chóng tóm gọn tin tức:”Nhị thiếu gia Cố Dịch Phong đã thành công trèo lên giường ngũ hoàng tử, dưới sự xúi giục của Cố nhị thiếu, ngũ hoàng tử muốn Cố đại thiếu ly hôn với ngài”
Cố Giản nghe xong chỉ nói:”Điện thoại”
Đối phương nhanh chóng lấy ra điện thoại, Cố Giản cầm lấy, bấm số. Bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu dựa lưng vào tường nói:”Đến lôi thằng em ngu ngốc của cậu về giùm tôi, nó đang gây chuyện ở nhà họ Cố”
Bên kia đáp:”Giản Giản, tôi giúp em lần này, đổi lại, tôi có thể có được gì không?”
Cố Giản nheo mắt, cậu nói:”Không có”
Bên kia rơi vào im lặng, mãi một lúc mới hỏi:”Em thật sự không định trả công cho tôi sao?”
Cố Giản lại nói:”Câm miệng và nhanh chóng xử lí đi”
Qua điện thoại, bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó đáp:”Tuân lệnh”
Comments
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
truyện hay mà sao hog ai đọc hết zậyyyyy 😥😥😥😣😣
2025-01-18
0