Cố Dịch Phong ban đầu chẳng biết mình là con ruột của nhà họ Cố. Hắn thích Cố Hi, anh trai ruột của mình, luôn cảm thấy hai người là định mệnh.
Nhưng mãi đến năm mười tám, nhà họ Cố tìm thấy hắn, hắn mới biết cái hắn gọi là định mệnh lại là quan hệ anh em ruột.
Cố Hi không vừa mắt hắn.
Bố mẹ ruột không thích hắn.
Không phải vì hắn được nuôi trong trại trẻ mồ côi mà sinh ra ghét bỏ.
Tính cách hắn còn không bằng Cố Giản, chính là loại trà xanh chính hiệu.
Trước khi về nhà họ Cố, Cố Dịch Phong làm thêm ở chỗ mẹ bạn thân, chỗ bán ca-fe gần tập đoàn nhà họ Cố, chỗ đó còn bán bánh ngọt.
Ngay từ lần nhìn thấy Cố Hi, Cố Dịch Phong đã thích hắn.
Cố Hi thường đến chỗ này, Cố Dịch Phong tưởng hắn thích mình, nhưng vốn dĩ Cố Hi chẳng qua là đến mua bánh ngọt về dỗ em trai là Cố Giản.
Ngay từ lúc còn nhỏ, Cố Hi đã biết Cố Giản không phải em ruột hắn, hắn liền hỏi mẹ:”Mẹ, sau này tìm thấy em trai rồi, mẹ có thể gả Giản Giản cho con không?”
Mẹ Cố nhìn con trai, bà mỉm cười hỏi:”Con thích tiểu Giản sao?”
Cố Hi gật gật đầu bảo:”Giản Giản nhỏ nhỏ, trắng trắng, thật khả ái, con thích Giản Giản”
Mẹ Cố nói ngay:”Đợi tìm thấy em trai con, mẹ sẽ gả tiểu Giản cho con”
Bà cũng nói:”Con phải bảo vệ tiểu Giản đó nhé, thằng bé là vợ tương lai của con”
Cố Hi ôm lấy vợ tương lai, hiện tại còn đang nằm trong tả, ngủ say trong lòng hắn, Cố Hi nói:”Mẹ ơi, Giản Giản nhỏ quá”
Mẹ Cố bật cười, bà nói:”Tiểu Giản sẽ lớn lên, sau đó sẽ lớn bằng con hiện tại thôi, sau này cả hai đứa đều lớn lên dần mà”
Quay lại thực tại, ông bà Cố lúc này cũng vừa về. Nhìn thấy Cố Giản đang ở trong nhà, mẹ Cố kinh ngạc không nói nên lời, nhanh chóng lao đến ôm chặt Cố Giản vào lòng gọi:”Tiểu Giản”
Bà nói:”Thật may quá, con về rồi”
Cố Giản gọi bà:”Cố phu nhân”
Mẹ Cố sững sờ tại chỗ, Cố phu nhân? Tiểu Giản của bà gọi bà là mẹ mà, luôn bám theo gọi bà là mẹ, đây là chuyện gì?
Mẹ Cố đặt tay lên mặt Cố Giản hỏi:”Sao con không gọi ta là mẹ? Con thấy ta luôn bám lấy gọi mẹ mà”
Nước mắt bà chợt rơi, Cố Giản mềm lòng, nhanh chóng ôm lấy gọi:”Mẹ”
Rất miễn cưỡng, nhưng cũng đủ làm mẹ Cố hạnh phúc, bà nói:”Phải, là mẹ, phải gọi thế này”
Cố Dịch Phong gọi to:”Mẹ”
Mẹ Cố quay đầu nhìn con ruột bà hỏi:”Mẹ cái gì? Còn đợi mẹ phải mắng con sao? Con còn không tự nhận thức được hôm nay con gây chuyện gì à? Cái gì mà quay về bám vào nhà họ Cố? Tiểu Giản sớm đã được nuôi để trở thành Cố đại thiếu phu nhân, chẳng có cái gọi là con nuôi gì ở đây cả, con đừng có mà chọc giận mẹ, mẹ còn chưa nói đến chuyện hôm nay con trèo lên giường thái tử gia Bắc Thành đâu, nhưng nhận nhầm người đâu”
Cố Dịch Phong ngây người.
Cảnh tượng này, Cố Giản thật sự khó hiểu, đời này sao ai cũng không có cái nhìn tốt với Cố Dịch Phong.
Cố Giản sau đó bị Cố Hi lôi về phòng hắn, Cố Hi ném cậu lên giường rồi nói:”Đi tắm”
Cố Giản “hừ” một tiếng hỏi:”Đồ của tôi đâu?”
Cố Hi trả lời:”Đã mang về rồi, trong tủ, anh tắm cùng em”
Cố Giản nói ngay:”Tên khốn, cút”
Cố Hi áp trán mình đến gần trán cậu, hắn hỏi:”Có thể đừng đuổi anh đi không Giản Giản?”
Hắn nói:”Anh thật sự rất thích em, thích đến điên rồi, cũng thích em rất nhiều năm rồi”
Cố Hi sau đó tựa đầu lên vai cậu, hắn nói thêm:”Đừng ghét bỏ anh, anh thật sự rất thích em, thích em đến không buông được em”
Hắn thích cậu? Vậy đời trước hắn có mặt ở chỗ cậu xảy ra tai nạn là vì hắn vô tình đi ngang sao? Ở Cố gia hôm đó cậu cãi nhau với mẹ Cố một trận vì Cố Dịch Phong sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, hắn không ở đó, hắn thật sự vô tình đi ngang, nhìn thấy cậu và đuổi theo sao?
Cố Giản không biết cảm xúc của mình hiện tại ra sao, cậu không thích hắn, cậu là trai thẳng nhưng cậu lại mềm lòng rồi.
Cố Giản vươn tay, Cố Hi đương nhiên nhìn thấy, hắn tưởng giây tiếp theo cậu sẽ đẩy hắn ra xa, sẽ mắng hắn, sẽ nói rằng cậu ghét bỏ hắn. Nhưng Cố Giản không làm vậy, ngược lại, cậu ôm lấy hắn rồi nói:”Em không ghét bỏ anh”
Cố Hi kinh ngạc, Cố Giản vậy mà không ghét bỏ hắn. Cố Hi liền hỏi:”Vậy em sẽ không gạt anh ra đúng không?”
Cố Giản thấy hắn được nước lấn đến, cậu thực muốn đánh hắn, nhưng rốt cuộc lại không nỡ, cậu mềm lòng với hắn, Cố Giản mím môi, cố gắng nói:”Sẽ không”
Cố Hi mừng rỡ ôm chặt cậu trong lòng, Cố Giản không thích không yêu hắn cũng được, chỉ cần cậu không ghét bỏ hắn, không gạt bỏ hắn là được.
Cố Hi lại hỏi:”Em sẽ thích anh đúng chứ?”
Cố Giản gạt ngay:”Ông đây trai thẳng 100%”
Cố Hi mím môi, hắn biết chuyện này, hắn hỏi:”Anh có thể theo đuổi em không?”
Cố Giản nhìn đi hướng khác, cậu nghĩ đến chuyện đời trước, lần nữa mềm lòng mà nói:”Có thể”
Comments