Chương 10.

Buổi chiều hôm đó, có một thiếu niên có phần giống cậu bước vào biệt thự.

Nhìn thấy cậu liền xông đến muốn đánh.

Cố Giản không ăn chay, cũng đánh đối phương một trận.

Giúp việc sợ hãi, vội vàng gọi cho Cố Hi quay về.

Lúc hắn về hai người vẫn còn đang đánh nhau.

Cố Hi bước đến, hắn hỏi:”Đánh đủ chưa?”

Thiếu niên kia nhanh chóng xà vào lòng hắn.

Cố Giản ngứa mắt, hét lên:”Tên khốn, dẫn theo người của anh và cút khỏi mắt tôi, đừng khiến tôi chướng mắt hai người”

Nói xong liền quay đầu bỏ đi. Cố Hi nới lỏng cúc tay áo, sau đó ra lệnh:”Ném cậu ta ra ngoài”

Thiếu niên kia còn tưởng mình thắng rồi, Cố Hi nói ném, chính là ném Cố Giản. Không nghĩ đến vệ sĩ túm lấy cậu ta, nhanh chóng lôi đi.

Cậu ta hét lên:”Cố Hi, anh nói đi, người anh muốn ném là cậu ta không phải em”

Cố Hi lại hỏi ngược:”Tại sao phải ném em ấy? Em ấy là người tôi yêu mà không có được, tốn không ít công sức mới giành được về tay, sao lại nói ném là ném”

Đợi người kia rời đi, Cố Hi thầm nghĩ, nên dỗ người của mình rồi.

Hắn bước vào nhà. Cố Giản đang được sơ cứu vết thương. Cố Hi bước đến, hắn nói:”Để tôi”

Cố Giản hét lên:”Tên khốn, cút đi”

Cố Hi lần nữa giả điếc, hắn ngồi xuống giúp cậu sơ cứu vết thương, còn dán lên mặt cậu một miếng băng keo cá nhân ngay chỗ bị cào một nhát.

Cố Giản đợi hắn sơ cứu xong liền đạp hắn một nhát rồi bỏ lên phòng, tiếng cửa phòng đóng lại “rầm” một tiếng khiến hắn thở dài đầy bất lực.

Lúc này trợ lí của hắn chạy vào, tay xách theo bánh ngọt.

Cố Hi nhận lấy nó, mang lên phòng, cửa phòng không khoá, hắn mở cửa bước vào.

Cố Giản đang ngồi bên thành cửa sổ đọc sách.

Cố Hi bước tới, đặt hộp bánh ngọt lên bàn rồi nói:”Giản Giản, anh có mua bánh ngọt cho em, là bánh ngọt trước đây hay mua cho em ăn”

Cố Giản chỉ “ờ” một tiếng. Cố Hi mở hộp bánh, lấy chiếc bánh ra, lại lấy muỗng để sẵn bên trong đưa tới trước mặt cậu.

Cố Giản vung tay, gạt phắt nó sang một bên.

Chiếc bánh đổ xuống sàn, trở thành một mớ hỗn đỗn. Cố Hi có chút sững sờ, Cố Giản lại nói:”Đừng động vào tôi, bánh của anh, anh mang nó vứt cho chó ăn đi”

Cố Hi mím môi, hắn nói:”Để anh dọn nó, em đừng động nhé”

Hắn xuống nhà, nhanh chóng lấy đồ mang lên dọn.

Cố Giản tại chỗ vẫn ngồi yên, đợi hắn dọn xong rời khỏi, Cố Giản đứng dậy bước đến, đóng “rầm” cửa lại, khoá chốt rồi quay lại chỗ cũ ngồi đọc sách.

Cố Hi hơi do dự sau khi quay lại cửa phòng. Hắn đoán cậu rất ghét bỏ hắn, nhưng không hiểu sao cậu luôn nói cậu không ghét bỏ hắn.

Cố Giản cũng không hiểu, là vì cậu nhìn đã thấy hắn đến ôm bản thân đi bệnh viện khi cậu bị tai nạn kiếp trước. Cậu vẫn mơ hồ nghe được lời hắn nói lúc.

“Tiểu Giản, đừng ngủ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi”

”Anh ở đây, đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi, chúng ta đến bệnh viện”

“Tiểu Giản, đừng ngủ...”

Cố Giản lần nữa mềm lòng, có lẽ hắn thật sự thích cậu, thật sự rất thích. Nhưng cậu không thích hắn.

Cố Giản buông cuốn sách xuống, bỏ về giường nằm xuống. Cậu nghĩ, có lẽ Cố Hi thật sự rất thích cậu, giống như lời hắn nói.

Bởi vì thích cậu nên mới chịu đựng cậu, mới để cậu mắng hắn mà không nói gì, hắn không đánh cậu, chỉ đơn thuần là giam cậu lại.

Hắn thật sự thích cậu sao? Thích như lời hắn nói.

Lúc Cố Giản tỉnh lại, đã là buổi chiều rồi. Cậu nhìn qua cửa sổ im lặng hồi lâu, lòng cậu có chút dao động.

Cậu nhớ rõ lời hắn nói hôm trước.

”Có thể đừng đuổi anh đi không Giản Giản?”

”Anh thật sự rất thích em, thích đến điên rồi, cũng thích em rất nhiều năm rồi”

”Đừng ghét bỏ anh, anh thật sự rất thích em, thích em đến không buông được em”

Cố Giản chợt sững người, cậu dao động rồi? Không, cậu là trai thẳng, cậu không thích hắn, tuyệt đối không có khả năng sẽ thích hắn.

Nghĩ thế, Cố Giản bật dậy, nhanh chóng đi tắm rồi xuống lầu.

Cố Hi không ở nhà, cậu hỏi dì giúp việc:”Cố Hi không ở đây sao ạ?”

Dì giúp việc trả lời:”Sau khi dọn bánh kem bị đổ ra sàn, đại thiếu gia sau đó đã quay lại công ty rồi ạ, có lẽ tầm tám giờ sẽ về”

Sau đó hỏi cậu:”Thiếu phu nhân muốn gặp thiếu gia sao ạ?”

Cố Giản trả lời:”Không, hỏi xem hắn chết chưa”

Buổi tối, lúc Cố Hi quay lại, cậu đang đọc sách trong phòng.

Cố Hi mở cửa phòng, không khoá. Hắn hơi sững người, sau đó vẫn là bước vào. Cố Hi nói:”Anh về rồi”

Cố Giản chỉ “ừ” một tiếng rồi cũng không nói gì thêm.

Cố Hi sau khi tắm xong liền ôm gối sang phòng bên cạnh. Cố Giản cũng không cản hắn lại. Cố Hi sang phòng bên ngủ.

Hắn vừa làm xong việc thì Cố Giản ôm gối đi qua, cậu ném gối lên giường, sau đó nằm lên, chùm chăn đi ngủ, còn không quên nói:”Nhớ tắt đèn”

Cố Giản bị cậu doạ cho một trận, nhưng vẫn nghe lời, nhanh chóng tắt đèn.

Hắn tắt xong liền quay về giường, nhẹ nhàng nằm xuống.

Cố Giản không để ý đến hắn, cậu nằm đưa lưng về phía hắn, đã ngủ rồi.

Cố Hi vươn tay đến, ôm lấy cậu. Cố Giản không bài xích hắn nữa, chỉ hơi cựa quậy sau đó vẫn nằm yên để hắn ôm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hi dậy sớm như mọi khi, hắn buông tay khỏi người cậu.

Cố Giản khó chịu cựa quây, cậu xoay người, rúc vào lòng Cố Hi, hai tay vô thức ôm lấy hắn.

Cố Hi triệt để bị doạ, nhưng hắn cũng rất vui, cậu chủ động ôm hắn, khác xa so với ngày trước, không mắng cũng chửi, nếu không sẽ đánh hắn, sẽ đạp hắn.

Cố Hi nằm yên tại chỗ, hắn do dự giây lát rồi vẫn ôm lấy cậu vào lòng.

Cố Giản chỉ hơi cựa quậy, sau đó vẫn là nằm yên ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play