Cách địa cầu vô số tinh vực.
“Hừ… Phá Diệt Ấn, hay cho một cái Phá Diệt Ấn!”
Một nam tử trung niên, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, trên mi tâm có một đồ án ngọn lửa nhấp nháy. Khóe miệng hắn rỉ ra một vệt máu đỏ tươi. Biển lửa vô tận bao quanh hắn từ từ lụi tàn dưới một cái phất tay.
“Chút tu vi cỏn con ấy mà muốn đồng quy vu tận với bổn tọa? Hừ…”
Đột nhiên, nam tử khẽ biến sắc, thần niệm tràn ra dò xét bốn phương tám hướng. Bàn tay hắn nắm lại, vô số bảo vật từ không trung hội tụ trước mặt. Ánh mắt hắn lướt qua từng món, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi.
“Món vật kia… vậy mà lại biến mất? Chẳng lẽ rơi vào vết nứt hư không?”
Hắn nhìn về những vết rạn không gian xung quanh, miệng lẩm bẩm.
“Với tu vi hiện tại, bổn tọa cũng vô phương tìm kiếm… Hừ, không lấy được bảo vật, nhưng Lưu Ly Tông không có hắn trấn thủ thì sớm muộn cũng ta thâu tóm.”
Ha ha!
Nam tử nhếch mép cười lạnh, lấy ra một viên hỏa phi chu, nhìn về một hướng rồi phất tay, thân ảnh dần tan biến vào hư không.
Tần Hạo cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Trong cơn mơ hồ, trước mắt anh xuất hiện một ảo ảnh lờ mờ. Một giọng nói khàn khàn, mang theo vẻ không cam lòng, vang lên:
“Tiểu tử… Lão phu là Tiêu Huyền, cung chủ Lưu Ly Cung. Ta vì một món bảo vật mà phá vô số cấm chế, diệt trừ hung thú để lấy được. Nhưng vì nó, ta cũng bị trọng thương, bị tiểu nhân thừa cơ đánh lén, thân tử đạo tiêu.”
Giọng nói dừng lại một chút, như thể đang quan sát Tần Hạo.
“Gặp được nhau coi như là duyên phận. Ta để lại bảo vật này cho ngươi. Tác dụng của nó, ta cũng chưa có thời gian nghiên cứu, ngươi tự tìm hiểu lấy. Nói đến đây hư ảnh lão già dường như cảm ứng được điều gì. Thở dài, cái thở dài đầy sự chán nãn và không cam lòng.''
'' Không ngờ lại rơi vào một tiểu vị diện không có chút linh khí nào.”
Tần Hạo vẫn im lặng không lên tiếng, lắng nghe từng lời. Ảo ảnh tiếp tục nói:
“Ta đã phá hủy trữ vật không gian để che mắt tiểu nhân kia, một phần nhỏ nhỏ tài nguyên cũng đã rơi tại vị diện này. Nếu may mắn, ngươi có thể bước lên con đường tu tiên. Nếu có cơ hội, hãy báo thù cho lão phu…” Hắn là Viêm Bá Thiên, tông chủ Cuồng Viêm Tông.
Giọng nói dần yếu ớt rồi im bặt, ảo ảnh cũng dần tiêu thất.
Ngay sau khi ảo ảnh lão già biến mất, Hắc Sắc giới chỉ nằm trong trung tâm cái hố, bồng bềnh bay lên. Nhẹ nhàng mang vào tay của Tần Hạo, Hắc Sắc Giới Chỉ hóa thành một chiếc nhẫn ám kim bình thường, không còn quang mang như trước.
---
Tần Hạo óc còn mơ hồ còn đang vang vọng câu nói của lão già.
“Tu tiên''
Từ này vừa quen thuộc lại xa lạ. Thời trung học anh ta cũng đã tiểu xem tiểu thuyết tu tiên, phim tiên hiệp. Cường giả dậm chân nát tinh cầu, cái phất tay tiêu duyệt tinh hệ. Nghĩ đến đây anh lắc đầu mỉm cười, nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Trong lúc Tần Hạo còn đang hoang mang. Ngoài kia, một cái lưỡi ươn ướt đang liếm liên tục lên mặt anh. Tần Hạo dần mở mắt, chỉ thấy chú chó đặc nhiệm đang lo lắng liếm anh, xung quanh có 7-8 người nhìn với vẻ quan tâm.
“Tiểu Hạo, ngươi không sao chứ?” Một thanh niên trạc 30 tuổi, khuôn mặt sắc bén, cất giọng hỏi. Đó là đội trưởng Thiết Phong.
Tần Hạo được một đồng đội đỡ dậy, íu ớt nói:
'' đa tạ đội trưởng quan tâm, ta không sao''
Đội trưởng lại hỏi
'' Ngươi làm sao trở nên thê thảm thế này.''
Nhìn thấy Tần Hạo đã không sao, nhưng bộ dạng vô cùng thê thảm, trong có chút buồn cười. Tần Hạo lúng túng nói,
“Đội trưởng… lúc ta đang săn lợn rừng, hình như có thiên thạch rơi xuống…”
Thiết Phong nhìn cái hố lớn gần đó, gật đầu.
“Tiểu Lam, A Thái, nhanh lấy thịt lợn rừng, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây!”
A Thái, một thành viên trong đội, nhìn lên bầu trời đã bình thường trở lại, chỉ là không khí xung quanh lại trở nên mát mẻ hơn. Giọng run run hỏi:
“Đội trưởng… dị tượng trên bầu trời hôm nay là gì? Giống như tận thế vậy…”
Thiết Phong nhìn lên bầu trời lắc đầu:
“Ta cũng không rõ. Tiểu Hạo người nghỉ ngơ hồi phục, các ngươi mau chuẩn bị, ăn xong bữa tối rồi chúng rời đi trở về căn cứ.''
Nghe đội trưởng nói vậy, cả đám nhanh tay lẹ chân bắt đầu chuẩn bị.
Tiểu Lam và A Thái rất thành thục lấy thịt lợn rừng, các đội viên khác người thì nhóm lửa, người thì chuẩn bị hành lí chu tất, người thì đúng trên cành cây cảnh giác xung quanh.
Tần Hạo ngồi tựa vào gốc cây, hắn cầm lấy chai nước lên uống một ngụm, lúc này trong khóe mắt hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay ngón tay của mình. Tần Hạo nhớ rất rỏ, trước đây trên tay mình không mang chiếc nhẫn nào, nhìn xung quanh không có gì bất thường Tần Hạo tiếp tục uống nước. Anh không dám tìm hiểu gì thêm, chỉ uống nước rồi tranh thủ lấy lại sức. Nhưng trong lòng anh dấy lên một suy nghĩ:
“Tu tiên… là có thật sao?”
Updated 51 Episodes
Comments
Thien De
đô thị hả ae/CoolGuy/
2025-02-08
0
Bo Hoo
/Drool/ đọc tiếp xem thế nào
2025-01-19
0
Hoang Đế
/Drool//CoolGuy/
2025-02-03
0