Tần Hạo chậm rãi đứng lên, cảm nhận dòng sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể. Một cảm giác mãn nguyện tràn ngập, nhất là khi tầng 1 của Sát Tâm Khai Nguyên đã đạt đại thành. Anh mỉm cười, ánh mắt quét qua đội trưởng Thiết và các đồng đội, khẽ gật đầu cảm ơn.
Trong khi Tần Hạo đột phá, các thành viên khác đã nhanh chóng thu thập những phần cần thiết từ xác bầy sói. Những mảnh khối thịt chắc nịt, móng vuốt, nanh và cả da sói đều được sắp xếp gọn gàng trên xe. Đội trưởng Thiết vỗ vai Tần Hạo, ánh mắt giao nhau, cả hai cười lên ha hả.
“Cậu khỏe chưa? Kế tiếp trọng cạy vào cậu cả đấy” đội trưởng nói, giọng trầm ổn nhưng đầy tin tưởng.
“Yên tâm, tôi sẽ không để mọi người thất vọng,” Tần Hạo đáp, nụ cười tự tin hiện trên môi.
Sau khi ẩn nắp đi hai chiếc xe. Tần Hạo dẫn đầu, đưa đội hướng về phía hang ổ của bầy sói hai đầu. Anh ta nhanh chóng đưa cả đội quay lại vi trí bay sói xuất hiện. Tần Hạo, quan sát dấu chân sói dưới mặt đất một lúc rồi tiếp tục đi tiếp. Càng tiến sâu vào rừng, dấu vết bầy sói càng rõ ràng.
“Dấu chân này còn rất mới,” Tần Hạo cúi xuống kiểm tra, rồi đứng dậy, giọng nghiêm túc. “Chúng ta sắp tới nơi.”
Cả đội tiếp tục tiến thêm một đoạn, cho đến khi trước mặt xuất hiện một hang động lớn, tối om. Đội trưởng Thiết giơ tay ra hiệu.
“Mọi người sẵn sàng. Hạo, cậu ở phía sau, tôi vào trước,” Thiết dặn dò, rồi dẫn đầu bước vào.
Bên trong hang động ẩm ướt, mùi máu tanh và mùi lông thú xộc vào mũi. Ánh sáng từ đuốc phản chiếu những đôi mắt sáng quắc của bầy sói. Có sáu, bảy con sói con vừa mới sinh không lâu, ba con sói trưởng thành bị thương nặng, gầm gừ sợ hãi.
“Không được để chúng thoát,” Thiết ra lệnh dứt khoát.
Tần Hạo lao lên, kiếm trong tay xoay tròn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khi anh chém ngọt một con sói trưởng thành. Đội trưởng Thiết phối hợp cùng A Lý và Tống Hàn nhanh chóng hạ gục hai con sói còn lại.
“Cẩn thận! Đừng để bầy sói con chạy mất!” A Lý hô lên.
Tiểu Lam nhẹ nhàng bế từng con sói con, ánh mắt dịu dàng nhưng động tác dứt khoát. Trong khi đó, Tần Hạo chú ý đến một góc khuất trong hang động, nơi ánh sáng xanh lam nhàn nhạt phát ra.
“Đội trưởng, ở đây có gì đó lạ,” Tần Hạo nói, tiến lại gần.
Ở góc hang, một viên cầu phát sáng màu xanh lam nhạt nằm giữa đống tinh thạch khoảng 20 viên, tỏa ra luồng năng lượng kỳ dị. Tần Hạo thận trọng nhặt lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy loại tinh thạch quen thuộc này.
“Với số tinh thạch này, ta có thể đột phá lên Luyện Khí Kỳ tầng 3 trung kỳ,” anh Tần Hạo dự đoán
Đội trưởng Thiết phân công mọi ngươi. “ Chia ra tìm, những vật kỳ lạ thu thập hết, sau đó chúng ta rút.”
Sau khi lấy tất cả vật phẩm giá trị, cả đội nhanh chóng trở về xe. Đội trưởng Thiết ra lệnh: “Trở về căn cứ ngay. Lần này thu hoạch rất khá, mọi người chuẩn bị tinh thần nhận thưởng!”
Trở về khu căn cứ đội trưởng tiến vào khu nhiệm vụ, khoét mắt anh ta trong thay khu vực đăng ký tiểu đội mới. Trước bàn đăng ký có một người con gái xinh đẹp.
"Nhã Kỳ, đã lâu không gặp " , đội trường cười ha hả chào hỏi.
Nhã Kỳ có chút kinh ngạc, lườm anh ta một cái.
Thiết đầu cậu đến đây là muốn đăng ký thành lập tiểu đội mới trong liên minh chiến thần ư.
Anh ta gật đầu.
Nhã Kỳ bắt đầu thao tác, sau đó hỏi một loạt.
Tên đội, số lượng thành viên, thông tin thành viên,...
Anh vội trả lời, đội Huyết Sát, thành viên 7 người,...
Làm xong cac thủ tục, anh nhận được huy chương đội Huyết Sát, sau đó tiến đến khu giao nhiệm vụ. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi Nhã Kỳ có chút khinh thường. Lẩm bẩm Huyết Sát cái tên nghe bá khí quá nhỉ, để xem cậu làm được trò trống gì.
Tiến đến khu giao nhiệm vụ, đội trưởng Thiết đưa danh sach vật phẩm cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc sau đó cầm dụng cụ kiểm tra cùng đội trưởng ra ngoài. Thiết bị kiểm tra nhanh chóng đưa ra số quân công: Viên quang cầu được 500 điểm, khối kim loại to hơn nấm tay 200 điểm, mảnh vỡ kim loại 100 điểm, 7 sói con được 210 điểm, các vật liệu từ bầy sói được 416 điểm.
Sau khi nam tử trung nhiệm gửi một tin cho người đó, rất nhanh anh ta nhận được câu trả lời. Anh ta nói với tiểu đội, tổng vật phẩm quy đổi được 1426 quân công, cấp trên thấy các anh tìm được nhiều vật giá trị, thưởng thêm cho các anh 74 quân công, tổng các anh nhận được 1500 quân công tổ đội. Đội trưởng cảm ơn, sau khi người trung niên rời đi, anh ta cùng tiểu đội đến nhà ăn dùng bữa tối. Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi động, sau khi ăn xong đội trưởng đưa mọi người về phòng mình. Vừa đóng kín cửa phòng.
“Đội trưởng, với số quân công này, anh tính làm gì trước?” A Lý hỏi.
Thiết cười, gật gù. “Tôi sẽ đổi 5 gen dung dịch sơ cấp để mọi người tăng cường sức mạnh. Điểm còn lại, mỗi người nhận 50 quân công cá nhân.”
“Đội trưởng!” A Lý đứng bật dậy, giọng dõng dạc. “Trong trận chiến hôm nay, anh và Tần Hạo là người ra sức và đóng góp nhiều nhất. Quân công cá nhân của chúng tôi không cần. Chúng tôi có gen tiến hóa là đủ rồi.”
“Đúng vậy!” Thiếu Vân và những người khác đồng tình.
Đội trưởng Thiết hừ lạnh, ánh mắt nghiêm khắc quét qua từng người. “Các cậu định phá vỡ nguyên tắc của đội à? Đóng góp nhiều hay ít đều phải có phần, không ai được từ chối!”
Tần Hạo lúc này cũng đứng dậy, trầm giọng nói: “Đội trưởng, tôi đã lấy 20 viên tinh thạch. Nếu quy ra quân công, đó đã là 400 điểm. Tôi không nhận thêm gì nữa. Thay vào đó, tôi còn nợ mọi người phần quân công.”
Thiết khoát tay, giọng dứt khoát: “Không cần. Các cậu cứ làm theo lời tôi.”
A Lý không chịu nhượng bộ, nghiêm giọng: “Nếu anh không nhường, chúng tôi cũng không nhận.”
Nhìn ánh mắt kiên định của cả đội, đội trưởng Thiết và Tần Hạo chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ đồng ý. Sau một hồi bàn bạc, quân công được phân chia: Thiết và Tần Hạo mỗi người nhận 100 điểm, 5 người còn lại mỗi người 30 điểm, và 400 điểm được giữ lại để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.
Sau đó, cả đội cùng nhau tìm hiểu và lựa chọn dung dịch tiến hóa phù hợp.
Thiếu Vân cười rạng rỡ, nói: “Tôi chọn dung dịch quan sát. Tăng cường thị lực sẽ giúp tôi nhận biết kẻ địch từ xa.”
Thạch Hổ vỗ mạnh vào ngực, cười ha hả: “Còn tôi, đương nhiên là dung dịch sức mạnh. Một cú đấm nặng hơn 100 cân, không gì cản nổi!”
A Lý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Tôi chọn dung dịch phòng ngự. Lớp giáp năng lượng này sẽ bảo vệ tôi và cả đội.”
Tống Hàn nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ lấy dung dịch tốc độ. Linh hoạt trong chiến đấu luôn là lợi thế của tôi.”
Tiểu Lam khẽ cười: “Tôi chọn dung dịch trị liệu sơ cấp. Nếu ai bị thương, tôi sẽ là người cứu chữa.”
Ngày hôm sau, các vật phẩm được giao đến. Mỗi người nhận phần của mình, chuẩn bị tiêm dung dịch trực tiếp vào cơ thể.
Khi kim tiêm cắm vào, một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể từng người. Ban đầu, cảm giác như có hàng ngàn con giun nhỏ bò khắp cơ thể, ngứa ngáy và khó chịu. Một số người ôm lấy cơ thể, rên rỉ vì đau.
“Khó chịu quá!” Thạch Hổ nhăn nhó, toàn thân run rẩy.
“Bình tĩnh, đó là phản ứng bình thường, các cậu chịu đựng cho tôi” Đội trưởng Thiết lên tiếng.
Sau khoảng hai ngày, cả đội bắt đầu thích nghi với sức mạnh mới.
Thiếu Vân đứng giữa sân tập, nhắm mắt tập trung. Khi mở mắt, ánh nhìn của anh sắc bén, phạm vi 200 mét xung quanh hiện rõ như ban ngày. “Tôi có thể nhìn thấy từng chuyển động nhỏ nhất. Không kẻ địch nào thoát khỏi mắt tôi!”
Thạch Hổ vung nắm đấm vào cột thép, một tiếng “rầm” vang lên, để lại vết lõm sâu trên bề mặt. Anh cười lớn: “Sức mạnh này thật tuyệt vời! Tôi có thể hạ gục bất kỳ kẻ nào cản đường!”
A Lý kích hoạt năng lượng phòng ngự, một lớp giáp sáng mờ bao phủ khắp cơ thể anh. “Lớp giáp này không chỉ tăng khả năng phòng ngự mà còn khiến tôi cảm thấy vững chắc hơn bao giờ hết.”
Tống Hàn di chuyển nhanh như chớp, thân hình mờ ảo lướt qua sân tập. “Tốc độ của tôi giờ đã tăng gấp đôi. Kẻ thù muốn bắt được tôi? Mơ đi!”
Tiểu Lam thử nghiệm dung dịch trị liệu trên một vết thương nhỏ. Chỉ trong vài giây, vết thương đã lành lại hoàn toàn. Anh ta cười nhẹ: “Sức mạnh này thật hữu ích. Tôi sẽ bảo vệ mọi người.”
Nhìn cả đội ngày càng mạnh hơn, đội trưởng Thiết gật đầu hài lòng. “Huyết Sát… bây giờ mới thực sự là một đội chiến đấu đúng nghĩa. Các cậu, hãy chuẩn bị tinh thần. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa!”
Tần Hạo đứng bên cạnh, nắm chặt tay. Anh cảm nhận được luồng sức mạnh đang tràn đầy trong cơ thể, thầm nghĩ:
“Đội Huyết Sát… sẽ không có ai có thể cản bước chúng ta!”
Updated 51 Episodes
Comments