Âm thanh ồn ào kéo Tần Hạo tỉnh dậy từ bóng tối. Anh mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ đèn trong bệnh viện dã chiến chiếu lên trần lều vải. Đội trưởng Thiết đang trao đổi với bác sĩ gần đó. Thấy Tần Hạo cựa quậy, đội trưởng vội vàng đến gần:
"Tiểu Hạo, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"
Tần Hạo cố gượng dậy, nhưng cơn đau khắp người khiến anh nhăn mặt. Anh lắc đầu, ánh mắt thoáng mơ màng.
"Tiểu Hạo, nếu ông bà nội cậu còn sống mà thấy cậu thế này, họ sẽ đau lòng lắm." Đội trưởng quan tâm nói.
Câu nói như một nhát dao, gợi lại ký ức cuối cùng với bà nội. Những lời dặn dò yếu ớt của bà hiện lên rõ mồn một:
"Tiểu Hạo, con phải sống thật tốt..."
Tần Hạo hít sâu, nén cảm xúc, ánh mắt dần kiên định hơn, ánh mắt cảm kích nhìn về phía đội trưởng.
Đội trưởng Thiết, thở dài một tiếng, giọng nghiêm trọng nói tiếp tục:
"Hiện tại, tình hình ở Ninh Hạ rất rối ren. Rất nhiều sinh vật đã dị biến. Trong thanh phố quá phức, các loài gặm nhắm, chó mèo,... đã trở thanh mối nguy hiểm đáng lo ngại. Chúng ta không thể nào truy quét hết được chúng . Căn cứ đã cử thêm nhiều nhóm để quét sạch lũ quái vật phía nam thành phố, nhưng binh lính ngã xuống cũng rất nhiều. Trong một ngày qua, từ những khu rừng cũng có sinh vật bắt đầu vào thành phố săn bắt con người. Tôi nghe anh Xuyên nói, Bộ tư lệnh đã lên kế hoạch thành lập các căn cứ có tường phòng thủ. Dị biến lần này không hề đơn giản."
Tần Hạo yên lặng lắng nghe. Đội trưởng giọng trở nên nhu hòa nói.
"Chúng ta nhận nhiệm vụ hộ tống người dân vào căn cứ. Nhưng trước đó, tôi sẽ cho cậu một ngày phép để lo hậu sự cho ông bà nội."
Tần Hạo gật đầu, cảm kích: "Cảm ơn đội trưởng."
---
Lê thân thể đau nhức, Tần Hạo đi đến một góc lều nơi những thi thể được đặt ngay ngắn. Anh nhìn thấy ông bà nội mình, gương mặt họ bình yên nhưng lạnh lẽo. Tần Hạo quỳ xuống lạy ba cái, nước mắt chảy dài.
Với sự giúp đỡ của đồng đội, anh dùng cáng đưa thi thể hai người đến một gốc đại thụ trong rừng. Dưới bóng cây, anh cẩn thận đào một huyệt mộ. Khi mọi việc hoàn tất, Tần Hạo lại quỳ xuống, cúi đầu thật sâu:
"Ông bà, con sẽ sống tốt. Xin hãy yên nghỉ."
---
Sau một ngày nghỉ ngơi, cơ thể Tần Hạo dần hồi phục. Anh cùng đội của mình lên đường hộ tống người dân về căn cứ. Suốt quãng đường, họ liên tục bị các sinh vật dị biến tấn công, nhưng với trang bị đầy đủ, đội vẫn đảm bảo an toàn cho đoàn xe.
Đến căn cứ, cảnh tượng trước mắt khiến Tần Hạo kinh ngạc. Những đoàn xe container nối đuôi nhau, các xe cẩu dựng những bức tường phòng thủ tạm thời bằng thùng xe container. Người dân hối hả thi công, từng khối gạch được chuyển đến xây dựng tường kiên cố.
Đội của Tần Hạo chỉ được nghỉ ngơi hai tiếng trước khi nhận lệnh tiến vào thành phố Ninh Hạ cứu người còn mắc kẹt.
---
Mục tiêu lần này là khu biệt thự gần sườn đồi phía đông thành phố. Tần Hạo và Tiểu Lam được giao nhiệm vụ kiểm tra căn biệt thự trắng. Không khí bên trong lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau khi lục soát kỹ các phòng nhưng không phát hiện gì, họ chuẩn bị quay lại hội tụ cùng đồng đội.
Đột nhiên, Tần Hạo cảm nhận được điều gì đó. Anh ra hiệu cho Tiểu Lam theo sát, nhanh chóng tiến về hướng phát ra âm thanh.
Ở đó, một chiếc xe đang bốc khói. Trong xe là hai mẹ con. Người mẹ bị thương nặng, máu chảy xuống trán, cố gắng bảo vệ đứa con khỏi con chó hoang to lớn. Kính xe vỡ tan, móng vuốt sắc nhọn của con vật đã làm thân xe biến dạng.
Người mẹ đẩy con mình về phía cửa sau, chấp nhận đón nhận những cú cắn xé tàn bạo. Tần Hạo lập tức rút súng, nhắm thẳng con chó, nhưng những viên đạn chỉ sượt qua làm nó thêm điên cuồng.
Con chó nhận ra nguy hiểm, vòng qua xe, cắn vào đứa trẻ hoảng sợ trượt chân ngã xuống, cú cắn ấy lại cắn vào balo của đứa trẻ, nó nhanh chóng chạy đi. Tần Hạo quyết định đuổi theo:
"Tiểu Lam, quay về báo cáo đội trưởng. Tôi sẽ lo truy đuổi nó."
---
Chạy băng qua rừng rậm, chân con chó bị thương do vụ va chạm với chiếc xe. Tần Hạo cuối cùng cũng đuổi kịp con chó. Nó đã kiệt sức, nhưng ánh mắt đỏ ngầu vẫn chứa đầy hung hãn. Nhìn thấy Tần Hạo đến gần, nó định thả đứa trẻ để lao tới tấn công.
"Bằng!"
Viên đạn chuẩn xác xuyên qua đầu con chó. Nó gục xuống, nằm im bất động.
Tần Hạo vội vàng kiểm tra đứa bé. Thằng bé chỉ ngất đi, không có thương tích nghiêm trọng. Khi định bế nó rời đi, khoét mắt anh vô tình thấy một tảng đá bị vỡ gần đó. Trên đóng đá, có một quyển sách cũ kỹ lộ ra, bìa sách mờ nhạt chỉ còn hai chữ rõ ràng: "Kiếm Quyết". Hai chữ đầu đã mơ hồ không thấy rỏ.
Nhét quyển sách vào ngực, Tần Hạo biết đây không phải lúc tìm hiểu. Bế đứa trẻ lên, anh nhanh chóng quay lại chỗ đội. Trong lòng, một tia nghi hoặc dấy lên:
“Kiếm Quyết này… liệu có liên quan đến thế giới tu tiên mà ảo ảnh lão già đã từng nhắc đến?”
Updated 51 Episodes
Comments
Thien De
/CoolGuy/ cuu duong than cong
2025-02-08
0