Bạch Tiểu Du vừa nhảy vào xe, anh nhanh chóng bấm một dãy số đã được thiết lập sẵn. Động cơ xe gầm rú, chiếc xe lao đi như một tia chớp.
Đầu dây bên kia kết nối âm thanh:
– Chú Hai, Tin báo sai sót có tận hai con Hắc Sát Yêu Mãng. Chú nhanh gọi người qua hỗ trợ.
Người đàn ông trung niên đầu dây bên kia trầm giọng tiếp:
– Tiểu Du, cháu chạy về hướng đầm lầy giáp lãnh vực yêu ngạc. Người của chú gần khu vực đó sẽ đến tiếp viện.
Bạch Tiểu Du cúp liên lạc, nhấn ga, lao về phía trước như một cơn lốc.
Sau một đoạn đường, tiếng gầm rú của con Hắc Sát yêu mang phía sau ngày càng gần. Sắc mặt Bạch Tiểu Du trở nên căng thẳng. Đến khu vực đầm lầy giáp lãnh vực yêu ngạc, anh thấy hai chiếc xe của tiểu đội Tần Hạo. Thoáng mừng rỡ, nhưng khi nhìn kỹ, anh phát hiện không có ai. Gương mặt anh trầm xuống, anh đạp ga, tăng tốc chạy thêm 5–6 km.
Phía trước, một đoàn xe xuất hiện. Khi phát hiện con yêu mang khổng lồ đang truy đuổi, cả đoàn xe khựng lại.
Một người trong đoàn chửi thề, quay đầu xe bỏ chạy. Một số khác do dự, rồi lấy súng phóng lựu nhắm vào con yêu mang bắn liên tục.
Ầm ầm. Hơn mười đầu đạn trúng vào thân nó, bụi bay mù mịt.
Tuy nhiên, khi bụi tan, con yêu mang không hề hấn gì. Đôi mắt đỏ rực của nó càng trở nên đáng sợ hơn.
Nhân lúc hỗn loạn, xe của Bạch Tiểu Du lướt nhanh qua đoàn xe, tiếp tục bỏ chạy.
Đoàn xe trở nên hỗn loạn. Có người quay đầu bỏ chạy, có người tiếp tục bắn súng. Một số dùng vũ khí nặng để tấn công con yêu mang. Cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng.
Khi thấy chiếc xe và con yêu mang đã đi xa, đội trưởng nhanh chóng ra hiệu cả đội tiến đến khu vực đến xe, nhanh chóng chạy về hướng khác.
Tần Hạo thoáng do dự nhưng vẫn quyết định lên tiếng:
– Đội trưởng, tôi…
Đội trưởng ngắt lời:
– Tôi biết cậu muốn làm gì. Không cần lo, tôi sẽ đưa cả đội về căn cứ an toàn. Cậu hãy cẩn thận, nếu thấy tình thế không ổn thì rút lui ngay.
Tần Hạo gật đầu, cảm kích. Sau đó, xe dừng lại. Anh bước xuống, chạy theo dấu vết con yêu mang, truy đuổi tới hang ổ của nó.
A Lý nhìn theo, nói:
– Đội trưởng, để Tán Hạo đi như vậy có hơi mạo hiểm. Con yêu mang kia ít nhất là sinh vật cấp 3.
Đội trưởng gật đầu, đáp:
– Chúng ta cứ tin tưởng cậu ấy. Nhanh chóng quay về căn cứ!
Tần Hạo dùng toàn lực, chạy với tốc độ tối đa. Theo anh ta suy đoán, rất có thể một đội nào đó đến hang ổ có yêu xà lấy thứ gì đó. Anh ta quyết định mạo hiểm đến hang ổ yêu xà xem có tìm được tinh thạch không. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi đã quyết anh ta sẽ không lưỡng lự.
Hơn 10 km đường, anh chỉ mất vài phút. Khi tới nơi, anh thấy hang động phía trước và không chút do dự lao vào. Tần Hạo, hơi thơ đều đều, nhẹ nhàng điểm mũi chân không phát ra tiến động lao đi.
Cảnh tượng trong hang khiến anh lạnh người: xung quanh là xác người bị nghiền nát như tấm lá, máu me lênh láng, tứ chi không trọn vẹn, xung quanh đóm lửa chi chít, xác một con yêu xà to lớn nằm vắt ngang đường. Tần Hạo nhanh chóng tiến vào tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh anh phát hiện tổ của yêu xa, những viên tinh thạch rải rác khắp nơi và nhanh chóng nhặt lấy ước chừng hơn 30 viên.
Ở trung tâm ổ, anh thấy 7–8 quả trứng rắn còn nguyên vẹn nằm trong ổ. Một số quả đã bị vỡ, vài quả lăn lóc ở góc. Đúng lúc này, từ xa, anh thấy một viên quang cầu có khí xám toả ra , nó rơi ra từ ba lô cạnh một thi thể. Tần Hạo lập tức nhặt nó lên. Vừa tiếp xúc, tâm hồn Tần Hạo chấn động, công pháp nhộn nhào, năng lượng trong cơ thể anh ta sôi trào kịch liệt. Tần Hạo ổn định tâm thần , anh vội nhét nó lại vào ba lô, anh ta biết thời gian không còn nhiều, sau đó dùng hết sức nhanh chóng lướt ra khỏi hang.
Gần một mảnh đầm lầy nhỏ, sau khi anh giết một con giáp lân yêu ngạc cấp một, Tần Hạo liền nhảy xuống đầm lầy, để cả người ngập sâu, anh ta kéo khoad ba lô, rồi sau đó cho bùn vào. Sau khi hết thảy hoàn tất, Tần Hạo nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, tại cuộc chiến, đoàn xe đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thi thể vương vãi khắp nơi. Con yêu mang không tiếp tục đuổi theo, nó nhìn về hướng Bạch Tiểu Du rời đi ánh mắt không cam lòng, gầm lên một tiếng sau đó quay thân về hang ổ.
Một phút sau khi Tần Hạo ra khỏi hang, con yêu xà về đến hang ổ của nó, nó bò đến cạnh thi thể bạn tình nó, không chút do dự nó cắn vào bụng một con yêu mang đã chết, nuốt chửng tinh hoa năng lượng. Năng lượng tiến vào cơ thể nó càng trở nên to lớn hơn. Sau một lúc, nó di chuyển những quả trứng còn nguyên về tổ, tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện viên quang cầu.
Đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên sự giận dữ, gầm lên vang dội. Cuối cùng, nó cuộn mình quanh tổ trứng, bắt đầu áp sát ấp chúng.
Tần Hạo chạy được một đoạn xa, anh leo lên một thân cây lớn. Rút thanh Hắc Anh kiếm, anh khoét một lỗ lớn, chất thêm tán cây để che giấu.
Ngồi trong chỗ ẩn nấp, anh cố giữ bình tĩnh. Ban đầu, ý định của anh là lấy vật phẩm trong tổ yêu mang, sau đó lập tức quay về căn cứ. Nhưng sau khi tiếp xúc với viên quang cầu, công pháp anh đột nhiên dao động mãnh liệt.
Ngoài viên quang cầu, có lượng khí đen nhánh lưu chuyển, dù bị lớp bùn che phủ nhưng vẫn thoát ra bên ngoài. Tần Hạo nắm chặt viên cầu bắt đầu vận chuyển công pháo.
Vô số lượng khí đen gào thét tuông ra từ quang cầu, nó ầm ầm tiến vào người Tần Hạo, ý thức Tần Hạo trở nên hỗn loạn, đầu như bị búa bổ, tạo ra cơn đau vô cùng, anh ta gào thét dữ dội. Hai mắt có hai vòng xoáy hắc sắc quay cuồng. Vô số sát niệm bao phủ lấy Tần Hạo, tạo thành lốc xoay nho nhỏ.Ý thức Tần Hạo như bị chia cắt thành từng mảnh họ, sau đó ghép lại, quá trình nay cứ lập đi lập lại. Năng lượng như thủy chiều nhập thể, tầng thứ nhất sát tâm khai nguyên đỉnh phong, ầm ầm bị phá vỡ. Không chút ngăn cách dễ dàng đột phá tiến vào tầng thứ 2: Sát khí nhập thể.
Sau khi đột phá tầng thứ 2 Tần Hạo ý thức dần dần thanh tỉnh trở lại, anh vội cắt đầu lưỡi để tỉnh táo hơn, Tần Hạo cảm nhận mình đã bình thường trở lại anh vội vàng vận chuyển công pháp, ổn định tâm thần. Phần bụng dưới Tần Hạo lúc này có thể thấy vòng xoay hắc sắc kỳ dị quay trong với tốc độ cao, hấp thu sát khí từ viên quang cầu toả ra. Những viên tinh thạch bên cạnh cũng đã hóa tro bụi, Tần Hạo thành công tiến vào luyện khí tầng 3 hậu kỳ.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, một giờ, hai giờ, tản hao vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu và cảm nhận sát khí lưu chuyển trong thân thể, bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể.
Sau khi đột phá tầng 2 công pháp, Tần Hạo mơ hồ cảm thấy mình không cần mở mắt vẫn có thể thấy bên ngoài. Anh bắt đầu thử nghiệm, cảm nhận từng chút một, 1 mét, 2 mét cho đến 10 mét. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong ý thức của anh ta. Tần Hạo không biết đây là gì nhưng vô cùng mừng rỡ vì năng lực mới này. Theo như một số tiểu thuyết miêu tả, hẳn đây là thần thức.
Nếu để người tu tiên biết được chắc sẽ hộc máu mà chết, sau khi đột phá luyện khí kỳ tầng 4 mới có thần thức 1 mét, sau đó tu luyện cảnh giới cao hơn dần sẽ mở rộng thêm. Tần Hạo luyện khí tầng ba mà thần thức đã bao phủ phạm vi 10 mét.
Trong ý thức Tần Hạo dường như có thứ gì đó liên kết với mình. Anh ta nhanh chóng tìm đến điểm phản ứng. Là chiếc nhẫn ám kim anh ta mang đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra nó có tác dụng gì.
Chỉ thấy Tần Hạo động ý niệm, anh ta như tiến vào không gian nào đó. Một mảnh không gian đen kịt, phạm vi rộng lớn vô cùng Tần Hạo ước tính khoảng 1000 mét vuông. Trong ý thức Tần Hạo anh ta phát hiện chỉ có một thanh kiếm lơ lửng ngoài ra không còn thứ gì khác. Tần Hạo suy nghĩ đây là nhẫn không gian dùng để chứa vật phẩm.
Tần Hạo quan sát đến , đó là một thanh kiếm màu đen bình thường không có gì đặc biệt, có chiều dài khoảng 1,2 mét. Tần Hạo chợt nhớ đến lời ảo ảnh ông lão từng nhắc đến vì món bảo vật mà thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ đây là bảo vật theo lời ảo ảnh lão già kia nói.
Tần Hạo động tâm niệm, thanh kiếm liền xuất hiện bên ngoài, nằm trên tay Tần Hạo, cảm thâý có chút nặng a, Tần Hạo thầm ước lượng khoảng 36 kg. Tần Hạo kiểm tra quan sát tỉ mỉ nhưng không phát hiện gì đặc biết. Anh ta đặt ngón tay cảm nhận độ bén của nó. Xoẹt, một vết cắt trên đầu ngón tay, máu chảy ra lăn trên thân kiếm. Đúng lúc này trên lưỡi kiếm thấm giọt máu Tần Hạo, bắt đầu run nhẹ. Trong ý thức Tần Hạo xuất hiện mối liên kết thân thiết với thanh kiếm như tay chân. Lúc này cảm thấy nó nhẹ nhàng, không còn trĩu nặng như lúc trước.
Tần Hạo lấy hắc ảnh kiếm ra, chém vào thanh kiếm màu đen.
Cheng...
Chỉ thấy thanh hắc ảnh kiếm gãy thành hai đoạn.
Tần Hạo vui mừng với kẻ trầm tính như anh mà miệng cũng nhếch lên. Sau đó anh ta vẫn vận chuyển công pháp, sát khí màu đen tỏa ra quanh thanh kiếm. Thanh kiếm run lên, sau đó Tần Hạo chém kiếm ra.
Phốc...
Ngồi trong thân đại thụ Tần Hạo dễ dàng chém ra ngoài một lổ thủng như khoét đầu hủ. Tần Hạo nhìn thanh kiếm trong tay yêu thích không buông.
Updated 51 Episodes
Comments