Khói lửa vẫn ngùn ngụt bốc lên trên ngôi làng, những cơn gió lạnh lẽo khẽ lướt qua, lay động những cành cây đã rụng lá. Tàn tích của trận tấn công còn hiện rõ trên mặt đất: những mảnh vỡ, vết máu và dấu chân quái vật.
Phía trước, một ngôi nhà gạch kiên cố nhưng cũng mang dấu vết của sự tàn phá vẫn trơ vững, như một nhân chứng bất lực trước thảm họa. Mái ngói đỏ đã sụp mất một góc, tường gạch lấm lem khói bụi, cánh cửa gỗ khép hờ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua.
Tần Hạo, với thân hình đầy máu và quân phục rách nát, chậm rãi bước qua hàng rào gãy đổ, tiến vào ngôi nhà. Anh lảo đảo như thể mỗi bước đi đều đè nặng bởi nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Gần cửa, một người đàn ông trung niên sắc mặt tiều tụy bước ra. Đôi mắt ông đỏ hoe, quầng thâm in hằn trên gương mặt gầy guộc. Nhìn thấy Tần Hạo, ông run run bước tới, giọng khàn đặc:
"Tần Hạo... Là cháu thật sao?"
Giọng nói yếu ớt của chú Ba như nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt chú nhìn xoáy vào Tần Hạo, chứa đầy nỗi đau lẫn sự bất lực.
Tần Hạo gật đầu, đáp lại một cách khó nhọc:
"Chú Ba... Cháu đây. Tần Hạo..."
Câu trả lời của anh khiến mọi người trong nhà khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tần Hạo lặng lẽ tiến đến chỗ bà nội. Ánh mắt anh dừng lại trên bà – một cụ bà tóc bạc phơ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hai tay bà run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của ông nội anh. Trên giường, ông nội nằm đó, gương mặt trắng bệt, nỗi bất an của hắn càng mãnh liệt, thứ khiến trái tim Tần Hạo nhói lên chính là vết cắn lớn trên ngực ông, hầu như đã phá hủy hết thảy lồng ngực ông, máu vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả chiếc chăn mỏng.
"Ông nội..." – Giọng anh khàn đặc, run rẩy.
Anh quỳ xuống bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của ông. Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ông nội cố gắng mở mắt, đôi mắt đục ngầu của người già như có chút ánh sáng lóe lên. Bàn tay run rẩy của ông muốn đưa lên, nhưng đã chẳng còn đủ sức.
Tần Hạo vội vàng đưa tay ông lên má mình. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của ông, anh chỉ thấy lòng đau như cắt.
Ông nội nở một nụ cười hòa ái, gương mặt hiền từ quen thuộc ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Giọng ông yếu đến mức gần như thì thào:
"Hạo nhi... tốt... tốt..."
Nụ cười ấy như lời từ biệt cuối cùng. Ánh mắt ông dần nhắm lại, bàn tay buông thõng xuống. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
"Ông nội!!!" – Tần Hạo nghẹn ngào hét lên, giọng vỡ vụn.
Bà nội, người vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh từ nãy giờ, lập tức gục xuống. Bà ôm chặt lấy cơ thể không còn hơi thở của ông, khóc nấc lên:
"Ông ơi... sao ông bỏ tôi đi... Sao ông nỡ để lại tôi một mình..."
Tiếng khóc của bà vang vọng khắp căn nhà, khiến lòng người như bị xé toạc. Những người xung quanh, ai nấy đều cúi đầu, cố nén dòng nước mắt. Chú Ba bước đến, nhẹ vỗ vai Tần Hạo, an ủi:
"Tiểu Hạo, nén bi thương... Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bọn quái vật đó... quá mạnh. Không ai trong chúng ta có thể bảo vệ cụ Tần..."
Tần Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn đau đớn nhìn thi thể ông nội. Anh không trách chú Ba, cũng chẳng trách ai. Anh chỉ tự trách mình – trách bản thân bất lực, không thể cứu lấy người thân yêu nhất.
Ánh mắt anh chuyển sang bà nội, chỉ để thấy bà không còn không nấc nữa, thân đang gục ngã. Tần Hạo vội vàng đỡ lấy bà, giọng run rẩy:
"Bà nội! Bà sao vậy?"
Bà nội thở gấp, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Căn bệnh tim của bà không thể chịu được cú sốc bi thương này. Đôi mắt bà nhìn Tần Hạo đầy yêu thương và nuối tiếc:
"Hạo nhi... ta xin lỗi... Ta không thể ở lại... Con phải sống thật tốt... đừng để ông bà thất vọng..."
Giọng bà đứt quãng, chỉ còn là những âm thanh mơ hồ. Bà khẽ nắm lấy tay Tần Hạo, sau đó, ánh mắt dịu dàng ấy khép lại, hơi thở cuối cùng trút ra trong lặng lẽ.
"Bà nội!!!"
Tiếng hét của Tần Hạo như xé nát không gian. Anh run rẩy ôm lấy cơ thể bà, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
Đầu óc Tần Hạo trống rỗng, mọi thứ trước mắt anh như sụp đổ. Thế giới của anh chỉ còn lại màu đen u ám. Đôi mắt đỏ ngầu của anh dần mất đi tiêu cự, cơ thể lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cùng với sự bi thương tận cùng, những vết thương chi chít lên người anh như liều thuốc mê dẫn anh ta vào bóng tối vô tận.
Một cậu nhóc khoảng 8 tuổi đang trên lưng một người ông mái tóc đã dần bạc phơ. Giọng non nớt cậu bé vang lên,
" Ông ơi, ông chạy nhanh lên nữa, con diều sắp rơi rồi này"
Người đàn ông sắc mặt bỏ bừng, nhưng đầy cưng chìu cười đùa
" Không rớt được đâu cháu, đám thanh niên trong làng ông còn cho tụi nó hít khói, haha!
Mảnh ký ức dần xa dần....
"Bà ơi, hôm nay bà nấu cháo ngon quá ạ,.."
Bà lão xoa xoa đầu cậu bé.
"Nếu cháu cảm thấy ngon bà mãi nấu cháu ăn."
Cậu bé cười hì hì gật đầu lia lịa.
.....
Vô số mảnh ký ức trôi qua, anh ta hôn mê nhưng hai mắt có 2 hàng giọt lệ chảy ra. Sau khi gia nhập quân ngũ, hàng tháng anh ta đều xin phép về thăm ông bà, nhiều lần theo đội bán thịt rừng anh lén về thăm ông bà. Số tiền trợ cấp của anh ta đều gửi cho ông bà, giúp ông bà không lo cái ăn cái mặc. Nhưng giờ thì,... Người anh yêu quý đã không còn, linh hồn anh ấy dàn chìm vào bóng tối.
Updated 51 Episodes
Comments