Sau hơn một giờ đồng hồ gấp rút chạy về căn cứ, cuối cùng tiểu đội trinh sát số 3 cũng về đến nơi. Bên ngoài căn cứ, người dân và binh lính đang tụ họp đông đúc. Một số nhóm binh sĩ đã lên xe, chuẩn bị xuất phát đến những khu vực khác.
Đội trưởng Thiết nhanh chóng tiến đến gần một nam tử đứng gần đó, giọng khẽ hỏi:
"Anh Xuyên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao điều động nhiều người như thế?"
Người đàn ông tên Xuyên liếc nhìn Đội trưởng Thiết, rồi trả lời:
"A Thiết, ngươi có thấy dị tượng trên bầu trời không? Sau khi hiện tượng đó kết thúc, nhiều thứ kỳ lạ đã xuất hiện, và một số trong đó có thể khiến sinh vật tiến hóa."
Đội trưởng Thiết gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
Anh Xuyên tiếp tục:
"Thành phố Ninh Hạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vô số động vật đã tiến hóa, trở nên hung hãn và bắt đầu tàn phá thành phố. Đặc biệt là chó và mèo, bây giờ chúng không khác gì những con quái vật."
Nói đến đây, gương mặt của anh Xuyên tái nhợt, như hồi tưởng lại một cảnh tượng kinh hoàng.
Cách đó không xa, Tần Hạo nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người. Sắc mặt anh lập tức biến đổi. Ông bà nội của anh đang sống ở ngoại ô thành phố, nơi có rất nhiều chó hoang và mèo tụ tập.
Tần Hạo vội bước tới, giọng gấp gáp:
"Chào ngài Trung tá Xuyên! Ông bà nội tôi vẫn còn ở ngoại ô thành phố. Tôi muốn nhanh chóng quay về kiểm tra tình hình của họ."
Trung tá Xuyên quay sang nhìn Đội trưởng Thiết, thấy anh gật đầu đồng ý, rồi lên tiếng:
"Theo điều lệnh, tôi phân công cậu cùng tiểu đội số 3 tới trung tâm thành phố. Tuy nhiên, lần này tôi phá lệ, cho phép cậu nghỉ phép đặc biệt. Tất cả hành động của cậu sẽ không nằm trong quản lý của căn cứ."
Tần Hạo cảm kích cảm ơn Trung tá Xuyên và Đội trưởng Thiết. Anh vừa định quay người rời đi thì Đội trưởng Thiết kéo anh lại, lấy từ túi súng ra một khẩu súng ngắn, đưa cho anh.
"Cầm lấy mà phòng thân. Nhớ cẩn thận!"
Tần Hạo gật đầu, nhận khẩu súng rồi nhanh chóng lấy một chiếc xe máy quân dụng, phóng thẳng về phía thành phố Ninh Hạ. Lòng anh rối bời, nhưng cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
Xe lao đi như một tay đua, chỉ sau hơn 15 phút, Tần Hạo đã đến khu vực ngoại ô. Anh nhanh chóng đổi hướng, đi về nhà ông bà nội.
Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến Tần Hạo sững sờ. Khói bụi mù mịt bao trùm, một số căn nhà đổ nát hoang tàn. Xa xa, một đàn sinh vật đang bao vây một căn nhà đang khóa cửa. Bên trong, vài thanh niên đang cố thủ, bảo vệ người già và trẻ em. Qua cửa sổ, Tần Hạo thấy một bà lão đang nắm chặt tay một người nào đó. Tim anh thắt lại.
Tần Hạo vội núp sau hàng rào, quan sát đàn thú. Nhìn thấy cách đó không xa có một thùng dầu bị rò rỉ, anh nhanh chóng tiến lại bôi dầu lên người, tìm vị trí thích hợp. Rồi không chút do dự, cầm súng nhắm chuẩn vào 2 sinh vật gần nhất.
"Bằng! Bằng!"
Một con chó xám trúng đạn ở sườn, hú thảm thiết rồi gục xuống. Một con chó đen lớn bị bắn thẳng vào đầu, ngã xuống tại chỗ.
Tiếng súng làm đàn sinh vật cảnh giác, bắt đầu ngửi ngó, tìm kiếm kẻ tấn công. Những người trong nhà cũng nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, nhưng không thấy người nào.
Sau hai phát bắn, Tần Hạo lập tức di chuyển, đổi vị trí để ẩn nấp. Đàn sinh vật, chúng dần tiến về hướng âm thanh vừa phát ra. Lợi dụng lúc chúng mất cảnh giác, Tần Hạo trèo lên ban công tầng một của một ngôi nhà gần đó, nhắm chuẩn và bóp cò:
"Bằng! Bằng!"
Lại thêm hai sinh vật ngã xuống. Nhưng lần này, một con chó lông vàng phát hiện ra anh. Nó gầm lên, nhảy vọt về phía anh.
Tần Hạo giữ bình tĩnh, lùi về sau cánh cửa, giơ súng nhắm về lối vào cánh cửa.
"Bằng! Bằng!"
Hai viên đạn găm thẳng vào cơ thể con chó đang tiến vào. Nó dãy dụa vài giây, rồi ngã gục.
Chưa kịp thở phào, từ cửa sổ bên hông, một con mèo nhảy qua, lao thẳng về phía Tần Hạo. Anh kịp nhảy lùi lại, bóp cò liên tục.
"Bằng! Bằng! Bằng!"
Con mèo bị bắn trúng, cú cào của nó yếu dần, chỉ để lại một vết thương nhỏ trên ngực Tần Hạo. Nhưng cùng lúc đó, một mảnh kim loại văng ra từ đâu đó, đâm vào lưng anh. Máu bắt đầu tuôn ra, đau nhức lan khắp cơ thể.
Dù vậy, Tần Hạo vẫn kiên định. Anh cố gắng gượng đứng dậy, quan sát xung quanh. Anh ta nhớ rỏ vẫn tồn tại còn một sinh vật xung quanh đây. Anh vội vươn tay về phía sau rút mảnh kim loại ra, dù biết như vậy khiến anh ta mất máu nhiều hơn, nhưng nó sẻ làm cản trở hành động của anh ấy. Vô tình vệt máu chạm vào chiếc nhẫn, nó lóe lên quang mang rồi sau đó trở lại bình thường. Chưa kịp thở một hơi, cách đó không xa từ phía sau bộ sofa, một con chó khác lao ra về hướng Tần Hạo. Anh nhanh tay giơ súng nhắm bắn, nhưng chỉ vang lên âm thanh,
"Cạch! Cạch!"
Trong lúc vội vã lên đường, anh ta đã không kiểm tra lượng đạn trong súng. Không còn lựa chọn, Tần Hạo vứt khẩu súng, vớ lấy một chiếc ghế gần đó để phòng thủ. Con chó nhào tới, cào cấu liên tục. Sức mạnh của nó khiến chiếc ghế nhanh chóng biến dạng.
Tần Hạo nghiến răng, rút dao găm bên hông, chân phải tiến về phía trước, anh dồn hết sức lực, đâm từ phía dưới lển thẳng vào yết hầu nó.
Phốc!
Con dao đâm sâu vào yết hầu, anh ta nhanh chóng xoáy vòng, để tạo vết thương nghiệm trọng hơn. Tay còn lại anh ta dùng thân ghế dẩy vào hàm con chó. Con chó vùng vẫy dữ dội, móng vuốt cào xé cơ thể Tần Hạo liên tục. Thời gian trôi từng chút một, những cú cào con chó dần yếu đi, sau đó tứ chi nó mềm nhũn từ từ gục xuống.
Tần Hạo kiệt sức, cả người bê bết máu. Anh lê từng bước về phía căn nhà nơi bà lão kia, đó là bà nội anh ta, lòng dâng một nỗi bất an.
Updated 51 Episodes
Comments
Thien De
tận thế thebgioo
2025-02-08
0
Tuan Nguyen
hay
2025-01-30
0
Bo Hoo
haizzz
2025-01-19
0