Ầm ầm, một quyền uy mãnh lóe lên sấm sét giáng thẳng xuống thân hình khổng lồ của con đại hùng cao hơn ba mét. Tiếng nổ vang trời, cả cơ thể con thú phát ra mùi khét lẹt. Lôi Vỹ thu quyền, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Một cô gái nhỏ nhắn bước đến, ánh mắt ngưỡng mộ:
"Anh Lôi Vỹ, hiện tại anh đã là chiến tướng đỉnh phong, đến sinh vật cấp hai cũng không chịu nổi một quyền của anh."
Lôi Vỹ xoa đầu cô gái, giọng ôn hòa:
"Tiểu Ngọc, em cũng phải cố gắng. Dung dịch gene thuộc tính băng hệ rất mạnh, em phải tận dụng tốt."
Tiểu Ngọc cười khúc khích, ôm lấy cánh tay anh trai:
"Vâng, em sẽ cố gắng!"
Từ xa, một nhóm người tiến đến. Đi đầu là một thiếu niên dáng vẻ trầm ổn. Thiếu niên chào hỏi:
"Anh Lôi, nghe nói anh sắp tấn cấp chiến soái rồi?"
Lôi Vỹ gật đầu, nhận ra người đến là Bạch Tiểu Du, thiên tài của Bạch gia:
"Bạch Tiểu Du, cậu cũng đã đạt chiến tướng trung kỳ rồi, không tệ."
Bạch Tiểu Du cười nhẹ, nói:
"Anh Lôi, lần này tôi muốn bàn với anh kế hoạch săn Hắc Sát Yêu Mãng ở đầm lầy phía tây Mê Vụ Sâm Lâm. Tôi đã tập hợp hơn mười thiên tài chiến tướng sơ kỳ, trang bị đầy đủ vũ khí. Lần này, khả năng thành công rất lớn!"
Lôi Vỹ cau mày, giọng nghiêm nghị:
"Tiểu Bạch, cậu không biết sự chênh lệch giữa sinh vật cấp hai và cấp ba đâu. Hắc Sát Yêu Mãng không phải động vật bình thường. Khi đột phá cấp ba, sức mạnh của nó dễ dàng tiêu diệt cả đoàn đội.''
Bạch Tiểu Du không nao núng, tiến lại gần:
"Tình báo của tôi cho biết, con hắc mãng này vừa đẻ trứng, sức mạnh giảm sút rất nhiều, theo năng lượng phát ra nó có thể phát huy lực thực cấp 2 đỉnh phong. Hơn nữa, vật thể giúp nó tiến hóa có giá trị lên đến một vạn quân công. Mỗi quả trứng là 1000 quân công. Nếu tiêu diệt thành công nghe nói được Liên minh chiến thần ban thưởng 2 vạn quân công, tổng quân công không dưới 4 vạn, chưa kể các báu vật khác. Nếu anh đồng ý, chúng tôi chia anh năm phần, phần còn lại chúng tôi tự chia."
Lôi Vỹ suy nghĩ, ánh mắt lóe lên sự cân nhắc. Cuối cùng, anh gật đầu:
"Được, nhưng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng mai đến đón tôi."
Nhìn nhóm người rời đi, Lôi Như Ngọc lo lắng:
"Ca ca, có nguy hiểm không?"
Lôi Vỹ xoa đầu em gái, cười nhẹ:
"Không sao, em đã thấy sức mạnh của anh rồi. Lần này nếu thành công, chúng ta sẽ có rất nhiều tài nguyên."
---
Tại một phòng huấn luyện cao cấp, một thanh niên đang điên cuồng luyện tập. Cơ bắp anh ta căng cứng, từng cú đấm nện mạnh vào thiết bị luyện tập. Phía ngoài, Hàn Chủ tịch nhìn qua kính, ánh mắt đầy hài lòng.
"Với tốc độ này, chỉ hơn một tuần nữa, Hàn Vũ Kỳ có thể đột phá chiến tướng trung kỳ."
Hàn Vũ Kỳ, cháu trai của Hàn Chủ tịch, là người được gia tộc hết mực bồi dưỡng. Sau khi thử nghiệm thành công dung dịch gen, anh ta nhanh chóng được đưa vào chế độ huấn luyện nghiêm ngặt.
Kết thúc một đợt luyện tập, Hàn Vũ Kỳ bước ra, lau mồ hôi, ngồi xuống cạnh Hàn Chủ tịch, cười nói:
"Bác hai, hôm nay ngọn gió nào đưa bác đến đây vậy?"
Hàn Chủ tịch nghiêm mặt:
"Tiểu tử, dám đùa giỡn với ta à? ông ta tiếng tục lỡ đễn nói '' Ta nghe nói tên Lôi Vỹ kia sắp tấn cấp chiến soái"
Nụ cười trên mặt Hàn Vũ Kỳ chợt tắt, ánh mắt lóe lên vẻ đố kỵ, nhanh chóng biến mặt.
Hàn Chủ tịch lắc đầu, sau đó nói thêm:
"Ta và các trưởng bối trong gia tộc đã quyết định, lần săn sinh vật cấp cao tới, con sẽ tham gia. Trong chiến đấu thực tế, năng lượng tiến hóa sẽ được kích thích nhanh hơn."
Hàn Vũ Kỳ gật đầu, giọng trầm ổn:
"Con hiểu. Con sẽ không phụ lòng mọi người."
Trong ánh sáng lờ mờ của phòng huấn luyện, Hàn Vũ Kỳ siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
Tần Hạo chậm rãi thu công, ánh mắt sáng rực đầy tự tin. Sau hai ngày khổ luyện, toàn bộ tinh hạch trong tay đã bị anh hấp thu triệt để. Đúng như dự đoán, cảnh giới của anh đã đột phá lên tầng 3 trung kỳ.
Ngồi yên trầm tư, Tần Hạo thầm nghĩ:
"Với tốc độ này, chỉ cần một tháng, ta có thể đạt luyện khí kỳ tầng 4. Hơn nữa, khả năng rất cao cần phải đột phá tầng thứ hai của Thất Sát Kiếm Quyết."
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tần Hạo nhấc máy, giọng nói của một người đồng đội quen thuộc truyền đến:
"Tần Hạo, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi săn Hắc Lân Yêu Ngạc ở khu đầm lầy. Tôi vừa xem xét nhiệm vụ, lớp da của Giáp Lân Yêu Ngạc cấp 1 trị giá 20 quân công, cấp 2 là 200 quân công, còn cấp 3 lên đến 10000 quân công. Với trang bị chúng ta mua lần trước, đủ sức đối phó hơn 10 con cấp 2."
Tần Hạo đáp ngắn gọn:
"Tôi đã rõ. Ngày mai gặp."
Kết thúc cuộc gọi, Tần Hạo rời phòng, cầm lấy thanh kiếm. Anh bước ra sân luyện tập, bắt đầu những đường kiếm cơ bản. Tuy động tác đơn giản, nhưng mỗi chiêu thức đều mang theo sự chính xác tuyệt đối. Anh thầm nghĩ:
"Muốn tăng uy lực kiếm pháp, trước hết phải đạt đến mức hoàn mỹ trong những động tác cơ bản. Khi đó, mỗi nhát kiếm sẽ bộc phát sức mạnh hủy diệt."
---
Sáng hôm sau, Tần Hạo cùng đội của mình xuất phát. Ngồi trên xe, anh ngoảnh đầu nhìn lại thành lũy căn cứ. Bức tường thành cao tới 30 mét, trên đó là vô số pháo phòng thủ, tất cả đều chĩa ra ngoài, như một tấm khiên khổng lồ bảo vệ loài người. Tần Hạo thu ánh mắt, tay cầm thanh kiếm, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra các đường kiếm chém giết.
Tiếng động cơ xe gầm rú, chậm rãi lăn bánh về phía mục tiêu. Sau hơn ba tiếng đồng hồ, họ tiếp cận khu vực gần đầm lầy. Trên đường đi, đội của Tần Hạo vài lần chạm trán sinh vật dị biến, nhưng nhờ đội trưởng khéo léo chọn tuyến đường, họ không phải đối mặt với bất kỳ sinh vật cao cấp nào.
Đến nơi, cả đội xuống xe, nhanh chóng lấy trang bị và hồi phục trạng thái. Họ cẩn thận tiến đến khu vực đầm lầy, giữ khoảng cách an toàn 100 mét.
Thạch Hổ, một thành viên trong đội, lấy ra một túi thịt thấm đầy dịch dẫn dụ, đặt vào vị trí chỉ định. Thiếu Vân, tay súng bắn tỉa, leo lên một cành cây lớn, chọn vị trí thuận lợi để quan sát và sẵn sàng khai hỏa. Tiểu Lâm và A Lý bố trí lưới thép xung quanh khu vực, còn Tống Hàn ngồi trên xe tay cầm chặt chia khóa, chỉ phát có điều không ổn là nổ máy xe lặp tức.
Khi mọi thứ đã vào vị trí, đội trưởng ra lệnh:
"Bắt đầu."
Thạch Hổ rạch túi thịt, mùi hôi tanh nồng nặc nhanh chóng lan tỏa. Anh ta lập tức lui về sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
Thiếu Vân cầm súng ngắm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đầm lầy. Chỉ thấy từ trong màn sương mù, từng bóng đen khổng lồ chậm rãi bước ra.
"Giáp Lân Yêu Ngạc!"
Tiếng thở nặng nề vang lên, mặt nước xung quanh dần chuyển động, báo hiệu sự xuất hiện của kẻ săn mồi đáng sợ. Tần Hạo nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.
Những con Giáp Lân Yêu Ngạc ồ ạt tiến tới, tựa như những cỗ xe tăng hung hãn. Đi đầu là ba con to lớn, dài khoảng 5 mét, lớp giáp ngoài dày cộm như những tấm khiên thép. Phía sau, khoảng mười con nhỏ hơn, mỗi con dài chừng 3 mét, lao nhanh về phía mồi. Chúng há miệng nuốt chửng từng khối thịt được đặt làm mồi nhử, hàm răng sắc bén nghiền nát mọi thứ.
Đội trưởng ra hiệu, Thiếu Vân, người bắn tỉa trên cành cây, nhanh chóng bóp cò. Viên đạn rời khỏi nòng giảm thanh, âm thanh chỉ khẽ vang lên như tiếng muỗi kêu, nhưng đủ sức xuyên qua mắt một con Hắc Lân Yêu Ngạc cấp 2, sau đó cắm sâu vào não nó.
Ngay lập tức, những tấm lưới thép được bố trí từ trước rơi xuống, bao vây và giam cầm một số con. Những con khác bắt đầu gầm lên, giãy giụa tìm đường thoát thân.
Tần Hạo cầm kiếm lao vào. Động tác của anh nhanh nhẹn và chính xác đến đáng sợ. Lưỡi kiếm chém thẳng vào các điểm yếu như yết hầu, dưới nách, và mắt của từng con yêu ngạc. Mỗi nhát kiếm đều chuẩn xác, mang theo sức mạnh hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, anh đã tiêu diệt gọn gàng 5-6 con.
Một con cấp 2 khác bị Thiếu Vân kết liễu bằng một phát đạn chính xác. Hai con còn lại phá lưới thoát ra, lao thẳng về phía Tần Hạo.
Con đầu tiên há to miệng, táp tới. Tần Hạo bình tĩnh lùi lại một bước, khéo léo né tránh cú đớp. Anh xoay người, lưỡi kiếm đâm mạnh xuống đất để lấy lực, rồi phóng thẳng về phía yết hầu con yêu ngạc. Lưỡi kiếm tỏa ra hắc khí, xuyên qua lớp giáp cứng như thể không có gì cản trở, kết liễu nó ngay lập tức.
Con thứ hai định lao tới, nhưng cái đuôi của nó đã bị Thạch Hổ nắm chặt, kéo ngược về phía sau. Đội trưởng nhân cơ hội lao lên, tung một cú đấm mạnh mẽ vào bụng dưới của con yêu ngạc, khiến nó gầm lên giận dữ và trượt về phía sau.
Tần Hạo, nhanh như tia chớp, lao tới, thanh kiếm đâm xuyên qua mắt nó, kết thúc cuộc chiến.
Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Tống Hàn cẩn thận giải tán lớp mùi dẫn dụ để tránh thu hút thêm sinh vật khác. Mọi người nhanh chóng lột lớp giáp của những con yêu ngạc đã hạ gục, chất lên xe. Sau đó, họ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu đầm lầy nhỏ bên cạnh.
Trong ngày hôm đó, đội đã săn được hơn 10 con cấp 2 và 96 con cấp 1. Thành tích ấn tượng này khiến tất cả đều thỏa mãn, nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Đêm đó, cả đội nghỉ ngơi trên những cành cây cao, dùng dây thừng đơn giản buộc người vào thân cây để đảm bảo an toàn. Tần Hạo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Đội trưởng, với số tài nguyên thu được, tôi nghĩ chúng ta đã đủ. Nếu tiếp tục săn giết, khu vực này sẽ sinh ra biến số."
Đội trưởng khoát tay, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết:
"Tiểu Hạo, tài nguyên này chỉ đủ giúp chúng ta tiến thêm một chút, chưa đáng kể. Hơn nữa, còn một nhiệm vụ quan trọng."
Anh lấy bản đồ, chỉ vào một khu vực gần đó:
"Nơi này có một viên kim loại hiếm, nặng 20 cân, được liên minh treo thưởng 1000 điểm quân công. Tuy nhiên, xung quanh viên kim loại là một đàn cá sấu dị biến. Ngày mai, chúng ta sẽ tiêu diệt đàn cá sấu này, lấy viên kim loại, rồi quay về."
Tần Hạo khẽ nhíu mày. Anh muốn khuyên thêm, nhưng thấy đội trưởng đã quyết, anh không nói gì nữa. Anh ôm thanh kiếm trước ngực, nhắm mắt nhập định, tiếp tục tu luyện.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khu rừng đầm lầy, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Updated 51 Episodes
Comments
Tuan Nguyen
lôi vỹ chầc lôi thần nhỉ. kkk
2025-01-30
0