Chương 5 :.....Hồi ức

Ánh nắng vàng tựa rực cháy chiếu rọi vào một thân thể mảnh khảnh của một tiểu tử hắn đứng đó một tay giơ lên trên bàn tay hắn lơ lửng một Cổ Bảo,đúng vậy đó chính là hắn Kỳ Phàm.Giờ đây đã hấp thụ hoàn toàn Đan Dược Cấp Thượng.

" Kỳ Phàm có phải là ngươi...? "

Một tên gia lô trong đám nhìn lên giọng kinh sợ lưng chừng nói đến, Kỳ Phàm hắn từ từ hạ xuống đống đổ lát của động thuốc phòng, bước chân như nhẹ nhàng đi đến, thân thể mảnh khảnh giờ đây phát sáng một ánh sáng nhẹ không thể nhìn được bằng mắt thường

" Ta chính ta....ta là Kỳ Phàm tiểu tử đây "

Lời nói lưng chừng của hắn phát lên khi những bước chân lững thững tiến tới,hắn nhìn xuống đám gia lô có mấy người giờ đang chạy đến đỡ Lão Phu Tử quần áo đầy bụi bẩn của cuộc dư chấn vừa nãy

" Kỳ Phàm con hấp thụ được nó rồi....khụ..."

Giọng nói nhọc nhằn của Lão Phu Tử phát lên khi ông đang được đám gia lô đỡ dậy miệng thì ho lao ra một hơi, Kỳ Phàm hắn nhìn thế liền chạy vội đến

" Lão Phu người không....sao chứ? "

Lão nghe xong câu hỏi của Kỳ Phàm hắn ánh mắt kiên định đứng dậy trước mặt Kỳ Phàm một tay đặt lên bên vai hắn cười mỉm nói:

" Không, ta không sao nhưng ta nghĩ chúng ta lên nói đến con, con hấp thụ đan dược đó cơ thể con thấy sao? "

"Con...con nghĩ, con cảm thấy người như có một luồng ấm áp khí tức kèm thêm....."

Hắn Kỳ Phàm nói đứt đoạn nhìn lên trời dường như mắt hắn có một luồng sáng kỳ lạ chiếu rọi lên trời cao:

" Không thể tin nổi hấp thụ đan dược Thượng Cấp....giờ đây không chỉ cường cốt của ta được cải thiện rắn chắc hơn, mà còn thính giác và thị lực của ta tựa như Chu Tước có thể nghe thấy vạn vật,nhìn thấu thiên đạo! "

Hắn Kỳ Phàm thầm nghĩ khi nhìn lên trời, thấy vẻ đắn đo của hắn Lão Phu Tử không hỏi gì thêm chỉ mỉm cười rồi một khắc sau ho lao ra máu.

Thấy thế hai gia nô cùng Kỳ Phàm hắn gần đó liền chạy tới theo người mà đỡ Lão

" Lão Phu.....người...."

" Không ta không sao, ta nghĩ cần được nghỉ ngơi....."

Nghe những lời của Lão bọn gia lô liền chạy tới đỡ Lão rời khỏi đó đến động phòng, Kỳ Phàm vẫn cảm thấy cơ thể thay đổi da hắn dường như ấm áp tựa một gọn lửa đang ở trong đan điền điều độ chân khí.

" Chỉ là một đan dược cấp Thượng thôi đã như vầy rồi sao..."

Hắn Kỳ Phàm đứng đó ngẩn người giơ bàn tay trước mặt từ từ cử động các khớp ngón tay

" Ta nghĩ ngươi quả thật là con cháu của người đó..."

Một tiếng nói lưng chừng phát lên trước mặt hắn đột nhiên Kỳ Phàm hắn giật mình ngẩng mặt khỏi bàn tay mắt đánh thẳng về phía hình bóng trước mặt.

Lời nói đó là của Phu Lão Lĩnh Lan đang đứng trước hắn ánh mắt bà ánh lên vẻ bồn chồn

" Dạ thưa Phu Lão Lĩnh Lan có chuyện gì sao a! "

" Ta nghĩ....con lên đi theo ta Kỳ Phàm a! "

Kỳ Phàm mặt hắn ngẩn ngơ khi nghe lời nói của Phu Lão ánh mắt tò mò đi phía sau Phu Lão rời khỏi động thuốc phủ.

Đi được một khắc lâu hắn theo chân Phu Lão dừng lại ở một động phòng nhỏ

" Vào đi ta có chuyện muốn nói..."

Lời nói của Phu Lão vang nhẹ lên làm cho sự ngơ ngác tò mò của Kỳ Phàm hắn đột nhiên chợt biến mất,hắn giật mình vội bước vào động phòng cùng Phu Lão.

Khi vào mắt hắn đảo điên nhìn quanh động phòng nhỏ của Phu Lão

" Con Kỳ Phàm con có phải, có liên quan đến Ác Đạo Kỳ Thiên trăm năm trước ? "

Câu nói của Phu Lão Lĩnh Lan dường như làm lòng hắn Kỳ Phàm chợt lẩy mình bất ngờ

" Phu Lão....Phu Lão nói gì vậy con....con làm gì có liên quan đến tên ác đạo đó chứ ! "

Mặt Phu Lão Lĩnh Lan chợt trùng xuống khi nghe những lời nói lưng chừng của Kỳ Phàm hắn rồi bà nôi đâu ra một vòng cổ ngọc bội chỉ có một nửa.

Đột nhiên khi nhìn thấy vòng cổ ngọc bội một nửa đó thần sắc của Kỳ Phàm hắn bất ngờ tột cùng môi run run nói:

" Không, không lẽ Phu Lão Lĩnh Lan là....."

Lĩnh Lan Phu Lão đứng đó nhìn lời nói và vẻ mặt của tiểu tử Kỳ Phàm thế liền cười mỉm giọng xúc động nói

" Ta đoán đúng rồi con là con cháu của Kỳ Thiên chiếc Ngọc bội chỉ còn một nửa này là từ đời bà ta cũng tên Lĩnh Lan...."

Hắn Kỳ Phàm giờ đây đã hiểu hắn chợt nhắm mắt có chút rưng rưng nghĩ đến một khoảng hồi ức

" Kỳ Thiên huynh định.....định đi thật đấy a? "

Lời nói rụt rè phát lên từ phía sau đó là lời của một cô nương đang mặc trong mình một bộ đồ áo lụa dài đến chân có các màu sắc nhẹ nhàng như hoa được may tinh tế trên bộ đồ

" A cô nương...Lĩnh Lan đến tiễn ta a! "

Hắn quay lại một cô nương xinh đẹp hiện ra môi cô tựa đỏ như hoa hồng làn da trắng như bình gốm xứ, tô điểm thêm vẻ đẹp cô là mái tóc dài mượt như thác lũ đổ xuống bóng lưng sau người,nhìn xuống hắn thấy mắt cô rụt rè tựa lai tơ nhìn lên

" Không ta....ta nghĩ huynh sẽ đi vào ngày mai chứ...."

Giọng nói nhẹ nhàng, ngắt quãng dần theo lời nói của cô nương này làm cho hắn Kỳ Phàm hay ở trong hồi ức này là Kỳ Thiên lòng có phần lao động nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang rụt rè của cô nương

" Ta nghĩ, ta phải đi thôi....ta phải tìm hiểu về cái chết của Gia gia và phụ mẫu ta, ta cũng phải...tìm kiếm con đường của ta nữa a!"

Cô nương ở đó mặt trầm xuống khi nghe những lời của Kỳ Thiên hắn rồi trước khi Kỳ Thiên hắn chuẩn bị quay người rời đi thì một tay cô nương kéo tới giọng nói âm trầm rụt rè

" Ta, ta hiểu huynh có chấp niệm của mình nhưng ta nghĩ chúng ta giao ước đi !"

Hắn Kỳ Thiên mặt có chút ngạc nhiên liền từ từ quay lại giọng ngập ngừng

" Giao ước...ta cũng có được một lời giao ước với cô nương sao?"

" Ta không quan trọng địa vị của huynh Kỳ Thiên a, ta chỉ muốn một lời giáo ước với huynh bằng hiện vật! "

Rồi cô nương Lĩnh Lan nói xong sau đó liền rút ra một ngọc bội xanh lá lục đưa ra trước mặt hắn

" Hãy thề...thề với ta nếu huynh chấp niệm được viên mãn thì hãy về lại thôn nhỏ này kết duyên với ta...được chứ? "

Hắn mặt giờ đỏ bừng nghe được những lời của cô nương, rồi liền miệng lắp bắp nói trong cơn bối rối

" Ta....ta....ta....ta....ta hứa một mai chấp niệm ta viên mãn ta sẽ về lại thôn nhỏ này kết duyên với cô Lĩnh Lan cô nương a"

Lời nói như ước hẹn một mai nhưng thiên đạo không công bằng một mai của hắn chỉ là xa xăm ở cõi tiên vực hoặc ở cõi nhân gian một mai chỉ là lời nói dối tựa mộng xuân tàn hoa hẹn ước, lòng gái sắc son chàng còn nhớ.

" Vậy....vậy...vậy...vậy Kỳ Thiên huynh hãy bẻ một nửa của chiếc ngọc bội này minh chứng cho lời giao ước của chúng ta "

Nghe thế hắn nhìn xuống tay Lĩnh Lan cô nương đang cầm ngọc bội khoé môi hắn khẽ cong, ánh mắt chứa chan niềm vui lẫn lộn với lỗi u sầu, một nụ cười hạnh phúc chan chứa chút buồn rầu hiện lên trên mặt hắn cùng lúc dùng tay bẻ nửa bên trái của chiếc ngọc bội chia nó thành hai nửa

Chiếc Ngọc bội được bẻ đôi như là điềm báo chia lìa đôi nứa như từng mảnh vỡ rơi giữa hư không,nghe thiên đạo khóc giữa trần gian.

Hắn Kỳ Phàm giờ đã mở mắt, mắt hắn giờ đây ngấn lệ đứng như tượng đá có phần đơ cứng khi nghĩ lại hồi ức năm đó với Lĩnh Lan cô nương hay giờ đây còn được biết tới là bà của Phu Lão Lĩnh Lan

...****************...

...Chương 5 :.....Hồi Ức - Kết Thúc...

Chapter
1 Chương 1 : Tiên Lộ Hồi Quy
2 Chương 2 : Cơ Duyên Chu Tước
3 Chương 3 : Cổ Bảo Tiên Cấp
4 Chương 4 : Đan Dược....
5 Chương 5 :.....Hồi ức
6 Chương 6 : Tần Châu Đường Lộ
7 Chương 7 : Tần Châu Thương Hội
8 Chương 8 : Tần Châu Thành Trấn
9 Chương 9 : Tiến Đến Khảo Hạch (1)
10 Chương 10 : Tiến Đến Khảo Hạch (2)
11 Chương 11 : Tống Gia Khảo Hạch
12 Chương 12 : Chuyện Xưa
13 Chương 13 : Một Phen Kinh Ngạc
14 Chương 14 : Thanh Long Chu Tước Bậc
15 Chương 15 : Hỗn Loạn Mạch Chiến
16 Chương 16 : Đục Nước Béo Cò
17 Chương 17 : Khí Bảo Ý Trời
18 Chương 18 : Năm Xưa Quay Về
19 Chương 19 : Sư Tôn!
20 Chương 20 : Bạch Đông Người Vẫn Như Xưa!
21 Chương 21 : Tương Lai Cảm Tượng Đặc Sắc Lắm!
22 Chương 22 : Xử Lý Sự Vụ!
23 Chương 23 : Trốn Cũ Lại Quen!
24 Thông Báo
25 Chương 24 : Tam Thiên Nhân Phá Thiên Phủ!
26 Chương 25 : Thử Luyện Quen Thuộc!
27 Chương 26 : Tự Thân Vận Động! (1)
28 Chương 27 : Tự Thân Vận Động (2)
29 Chương 28: Ta Đến Cứu!
30 Chương 29: Một Phen Kịch Chiến!
31 Chương 30: Thanh Long Cỏ!
32 Chương 31: Lấy nó!
33 Chương 32: Tạm Biệt!
34 Chương 33: Hai Con Đường!
35 Mệt rồi đổi app mới để viết truyện đây
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1 : Tiên Lộ Hồi Quy
2
Chương 2 : Cơ Duyên Chu Tước
3
Chương 3 : Cổ Bảo Tiên Cấp
4
Chương 4 : Đan Dược....
5
Chương 5 :.....Hồi ức
6
Chương 6 : Tần Châu Đường Lộ
7
Chương 7 : Tần Châu Thương Hội
8
Chương 8 : Tần Châu Thành Trấn
9
Chương 9 : Tiến Đến Khảo Hạch (1)
10
Chương 10 : Tiến Đến Khảo Hạch (2)
11
Chương 11 : Tống Gia Khảo Hạch
12
Chương 12 : Chuyện Xưa
13
Chương 13 : Một Phen Kinh Ngạc
14
Chương 14 : Thanh Long Chu Tước Bậc
15
Chương 15 : Hỗn Loạn Mạch Chiến
16
Chương 16 : Đục Nước Béo Cò
17
Chương 17 : Khí Bảo Ý Trời
18
Chương 18 : Năm Xưa Quay Về
19
Chương 19 : Sư Tôn!
20
Chương 20 : Bạch Đông Người Vẫn Như Xưa!
21
Chương 21 : Tương Lai Cảm Tượng Đặc Sắc Lắm!
22
Chương 22 : Xử Lý Sự Vụ!
23
Chương 23 : Trốn Cũ Lại Quen!
24
Thông Báo
25
Chương 24 : Tam Thiên Nhân Phá Thiên Phủ!
26
Chương 25 : Thử Luyện Quen Thuộc!
27
Chương 26 : Tự Thân Vận Động! (1)
28
Chương 27 : Tự Thân Vận Động (2)
29
Chương 28: Ta Đến Cứu!
30
Chương 29: Một Phen Kịch Chiến!
31
Chương 30: Thanh Long Cỏ!
32
Chương 31: Lấy nó!
33
Chương 32: Tạm Biệt!
34
Chương 33: Hai Con Đường!
35
Mệt rồi đổi app mới để viết truyện đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play