Hai thân ảnh cùng lúc nhẹ nhàng quay lại nhìn nhau hòa cùng những tiếng chim chóc cùng lúc với dư âm kinh sợ của các nhân vật có mặt ở trong Tần Châu Khảo Hạch nhìn đến sự kiện thiên kiêu xuất hiện kia.
Dương Vân giờ đây mắt đối mắt với đạo nữ Bạch Đông kia một nụ cười nhẹ cong lên trên miệng hắn một hồi sau cũng từ từ nói
" Đại tỉ a......việc tên Tề Xuân đó cốt cũng đã qua, xong việc đệ tử đầu tiên của đại tỉ cũng một phần ra đi rồi giờ cũng trăm năm trôi qua lên suy xét về việc nhận đệ tử thôi a "
Bạch Đông kia nghe thế một phần cũng nhìn xuống Khảo Hạch bên dưới mà ngao ngán thở dài một hơi
" Haizz....ngươi xem ở dưới đó chỉ có một tiểu tử được Chu Tước bậc còn lại thì toàn từ Bạch Hổ trở xuống, ngươi nói làm sao ta có thể nhận đệ tử được chứ "
" Ta đâu có bảo đại tỉ phải nhận tên nhóc đó chứ, kì thực tên tiểu tử ta định bảo vẫn chưa khảo hạch a..."
Bạch Đông đạo nữ nghe thế một mặt cũng ngạc nhiên mà liếc nhìn xuống dưới rồi đôi mắt Bạch Đông cũng từ đó mà xuất hiện chân khí nhìn lướt xuống những người ở bên dưới.
Được một hồi Bạch Đông vị này cũng thần sắc sửng sốt mà nhìn đến Kỳ Phàm hắn
" Chả nhẽ tên tiểu tử đứng vững ở đằng đó mới là.....tên được ngươi đưa Cố Bảo sao a!"
" Quả thực, đại tỉ Bạch Đông tinh tường đúng vậy tên tiểu tử đó mới là người ta chọn "
Bạch Đông một khắc sửng sốt cũng từ từ lấy lại thần sắc bình thản mà nhìn xuống một nụ cười nhẹ cong lên hời hợt nói
" Hử.....để xem tên tiểu tử đó có làm ta một mặt hứng thú không a "
Song Dương Vân hắn nghe thế cũng một phần ưng ý mà bước ra vực của đỉnh núi cùng lúc dư ảnh thiên đạo của hắn bắt đầu tan biến thành những mảnh kính vỡ xong biến mất.
Ở đây Khảo Hạch khu vực mọi mặt thần sắc của những người đó nhìn lên Văn Phong hắn một phần kinh sợ há hốc miệng
" Vậy....vậy như khảo hạch hiện giá Văn Phong tiểu đệ tử của Trấn Giang Phái đạt Chu Tước Thanh Ất bậc "
Nghe thế tên Văn Phong kia một phen kích động nói lớn về phía ba vị trưởng lão mà vang vọng lời nói:
" A....như vậy ba vị trưởng lão a, ta đã được như điều ta vừa nói giờ hãy làm theo ý của ta trục xuất nhị thiếu gia Tống An kia !"
Cùng lúc lời nói vừa dứt hắn một khắc quay lại chỉ thẳng tay vào thân thể run rẩy đứng như tượng thần sắc thì kinh sợ của Tống An kia.
" Chuyện này.....lão gia Tống La à, chúng ta không thể...."
" Im đi như ý hắn...."
Rồi được hồi nhìn quanh lão gia trưởng lão Tống La này dang rộng tay mà nói về phía dưới
" Theo ý Văn Phong Thiên kiêu từ....từ nay nhị thiếu gia Tống An bị trục...."
Kỳ Phàm hắn giờ mới một bước tiến lên trước đủ để mọi người chú ý cùng lúc cười lớp sau lớp quạt tre
" Từ nào....các trưởng lão ta có một ý này "
Cắt ngang lời nói của Lão Gia Tống La kia là Kỳ Phàm hắn một lời nói đến làm cho mọi người ở đó không khỏi một khắc nhìn đến hắn,nghe thế có vẻ tức giận Lão Gia Tống La kia mới khinh miệt nói đến
" Hử.....ngươi tiểu tử ở đâu mà dám xen ngang"
" Ta sao a, họ không đổi tên không thay Kỳ Phàm tiểu thiếu chủ của Lĩnh Phủ Gia muốn tham gia khảo hạch "
Một lời nói lớn của Kỳ Phàm hắn làm cho khu vực càng thêm phần hỗn loạn mà xôn xao nhìn về phía Kỳ Phàm hắn với con mắt dò xét lập lòe trong những tiếng nói đó hắn Kỳ Phàm có thể nghe thấy
" Hử....một tiểu thiếu chủ của thôn nhỏ cũng lên mặt mà ngông cuồng nói lớn với ba vị trưởng lão sao "
" Nhưng ta thấy tên tiểu tử này quả không có gì đặc biệt chắc cũng là một phế vật...."
Kỳ Phàm hắn nghe thế không khỏi bình phàm mà cười nhạt đánh mắt qua các ánh mắt dò xét của đám người mà từng hồi nói tiếp
" Thưa, ba vị trưởng lão ta kì thực cũng muốn tham gia và còn một chuyện nữa......
......là nếu ta đạt được Thanh Long Chi Sát Bậc thì hãy cho ta một...ân huệ a "
Một phen cười lớn tầng tầng lớp lớp lời cười chê hiện lên qua từng khuôn mặt của những người ở đó khi vừa nghe những lời của Kỳ Phàm hắn còn vị trưởng lão Tống La ở trên thần sắc hời hợt nhìn Kỳ Phàm hắn
" Trưởng Lão đầu Tống La a, ta nghĩ cũng lên cho tiểu tử này một cơ hội a "
" Hử được thôi....xem tên tiểu tử này làm được gì "
Nói vậy một hồi Tống La lão cũng từng hồi nói đến chỗ Kỳ Phàm hắn
" Được rồi theo ý trưởng lão nhân Vân Khai ta sẽ cho ngươi một cơ hội a "
Kỳ Phàm hắn nghe xong cũng một phần cười nhẹ mà từ từ quay đầu nhìn đến Vương Kiệt hắn đang đứng trong góc mà bước đến cùng lúc nói nhỏ
" Vương Kiệt này....nói với Vân Đại Thúc và Lý Đại Thúc là từ nay Lĩnh Phong thôn sẽ có kỳ tài..."
" A, ừm Kỳ Phàm hậu bối ngươi cứ theo ý mà làm trung canh hôm qua ngươi cũng đã hấp thụ hết đan dược Tần Châu Thương Hội rồi a "
Vương Kiệt hắn lưng chừng nói nhỏ như thế cũng làm Kỳ Phàm hắn yên tâm mà quay đi cùng lúc bước từng bước tựa như mãnh hổ lên bậc thang ngọc đá
" A....quả thực cả tấn đan dược hôm qua ở Tần Châu Thương Hội cũng có chút hữu ích cho ngày hôm nay "
Kỳ Phàm hắn thầm nghĩ từng bước mà đi lên, thân ảnh hắn đi qua tên Văn Phong kia không khỏi cười nham hiểm nhìn vào thần sắc khinh thường ngang qua của hắn
" Nào...Tống Gia hôm nay ta sẽ cho các ngươi về lại trăm năm trước mà còn hơn ta trăm năm trước nữa không chỉ Thanh Long Chi Sát Bậc mà là một dị tượng khác "
Hắn Kỳ Phàm cùng lúc nghĩ ngợi mà bước chân đã dừng ở linh ngọc cầu một tay cầm quạt một tay đặt lên linh ngọc.
Quả thực thiên đạo như cảm nhận khí tức chi tử mà đồng loạt mây đen từ đâu kéo đến chỗ khảo hạch khu vực, những tia sét tựa xé trời mà vang lên từng hồi làm cho mọi người ở đó cũng thần sắc kinh ngạc nhìn lên dị tượng
" Ha ha ha ha....đến nào Chu Tước Ấn cho ta mượn chút chân khí "
Kỳ Phàm hắn cười như điên dại trong bụng tay không khỏi run lên từng hồi mà từ từ hấp thụ linh khí của linh ngọc cầu vào trong kinh mạch một khắc Chu Tước Ấn chân khí cùng hoà với linh khí đang trong kinh mạch mà tiến đến đan điền.
Từ trong đan điền hắn một mặt nóng ấm phát ra từ đó thân thể bên ngoài cũng bị bao phủ bởi linh khí hoà tan với chân khí Chu Tước Ấn trong cơ thể hắn.
Được hồi từ đan điền Kỳ Phàm bắn lên luồng khí khác lạ vào linh ngọc cầu làm cho linh ngọc một phen nứt vỡ,chân khí của hắn cùng chân khí Chu Tước Ấn quá khốc liệt.
" A, đây là sao một dị tượng chưa từng có trong Thiên Giới từ trước đến giờ, Thiên Đạo hỗn loạn, đồ hải chia đôi, yêu ma than khóc..."
Tiếng nói khẽ phát ra từ vòm họng của một lão gia tuổi đã ngưỡng bạc trắng mặt khắc khổ nhìn lên dị tượng thông qua quần áo lão gia cũng không bất ngờ đó là lão gia ở trong phòng trang trọng mà cầm ngọc giản lúc trước.
Một mặt lão nhìn lên vẻ lo lắng trước dị tượng mà thoáng nghĩ
" Dị tượng này như thể sự kết thúc của Tống Gia hoặc sự khởi đầu của một thiên kiêu sắp ra đời chăng "
Giờ đây ở Khảo Hạch khu vực mọi người toán loạn thân thể run rẩy nhìn đến thân thể Kỳ Phàm hắn không khỏi sững sờ còn những thiên kiêu của Thế Gia khác thì một phần kính nể há hốc.
Song một khắc trôi qua từ linh ngọc cầu một luồng khí xẻ đôi mây trời hiện lên, màu sắc của luồng khí đó tựa như quang cảnh mỹ lệ đan xen màu vàng cam và xanh lam thăm thẳm.
Rồi cũng đã rõ ở trên trời từ đó mà hiện lên một phù hiệu của Thanh Long và Chu Tước đang vẫy vùng với nhau, một khắc cũng hiện lên thân ảnh của một Hoang Thú Chu Tước cùng với Thanh Long hoang thú đang tự nhiên bay đan xen nhau.
Như thể chúc mừng cho Kỳ Phàm hắn mà trưng ra điệu múa mỹ lệ xong người đời Thiên Giới hay có câu thơ để chúc mừng những kỳ tài sinh ra đã có dị tượng
" Long phi Chu Vũ vang vọng chín tầng trời kỳ tài xuất hiện chúng sinh vui mừng "
Câu thơ được từ đó bắt đầu phát ra từ những mạo dung kinh ngạc của mọi người chứng kiến ở đó, không khỏi trầm trồ bắt đầu vang lên những tiếng tung hô vang vọng Tần Châu như thể Tần Châu đang mở hội.
" A...đến rồi kỳ tài trăm năm có một, Đất Nam cuối cùng cũng có Kỳ Tài rồi "....
...****************...
...Chương 13 : Một Phen Kinh Ngạc - Kết Thúc...
Updated 35 Episodes
Comments
Tia 💤
đúng kinh ngạc luôn mà lị =)
2025-01-29
0