Chương 12 : Chuyện Xưa

Linh khí tứ phía tạo ra một cảnh sắc xưa nay chưa từng có của Tống Gia Khảo Hạch,Tống An hắn một bước cũng ngạc nhiên nhìn vào những linh khí bay ra tứ phía của linh ngọc cầu.

Ở dưới giờ đây tầng tầng lớp lớp hoài nghi thần sắc được hiện lên rõ rệt qua từng mạo dung của các bách tính thành trấn và những thiên kiêu hoặc hiệp giả của các thế gia khác.

" A chuyện này nhị.....nhị thiếu gia.....Tống An kì thực là không thể đánh thức linh căn...."

Giọng nói âm trầm tựa vòm trúc vang lên từ miệng Trưởng lão đầu Tống La kia làm cho tất cả mọi người ở đó một mặt ngạc nhiên trước lời nói,còn Tống An giờ đây hắn thần sắc không tin mà nhìn lên thân ảnh của ba trưởng lão.

Được một hồi bắt đầu những lời nói khinh miệt từ đó mà phát lên ở dưới bậc thang ngọc đá những gia lão ở dưới thì hết mực thở dài cùng lúc các hiệp khách thiên kiêu nhìn lên thân ảnh Tống An hắn một mặt khinh bỉ.

Kỳ Phàm hắn giờ đây đứng vững như núi miệng không khỏi cười nhạt nghe những lời đó thần thức không khỏi nghĩ ngợi

" Haizz....ngươi....còn phế vật hơn cả tên Tống Hạo...mà không sao ta cảm thấy chân khí ngươi có chút gì.....

.....đó đặc biệt "

Hắn Kỳ Phàm nghĩ ngợi mà đôi mắt giờ đây rực lửa chân khí của việc hấp thụ Thượng Đan cấp ba tháng trước,chân khí vàng cam hiện lên từ mắt hắn nhìn lên thân thể Tống An kia một mặt toàn kinh mạch hiện lên qua lớp da thịt.

Ở đó qua lớp da thịt ấy mắt hắn Kỳ Phàm có thể nhìn thấy toàn kinh mạch của Tống An kia chân khí rồi rào chảy như đồ hải qua những kinh mạch trên cơ thể.

" A, ta hiểu rồi kinh mạch lưu thông chân khí quá mức làm cho linh khí kinh sợ mà không giám thông mạch nhưng đan điền của tiểu tử này còn làm ta bất ngờ....

......đan điền như thể sinh ra đã bị phong ấn lên việc linh khí lưu thông vào cũng không thể thức tỉnh linh căn !"

Hắn Kỳ Phàm một phen trầm tư nghĩ ngợi mà không khỏi thần sắc ưa tư nhìn vào thân thể của Tống An kia đang từ từ những bước nặng nề đi xuống dưới.

Thần sắc của Tống An hắn như chấp nhận số mệnh làm thường dân mặt có phần u khuất ủ rũ mà bước,bên tai còn vang lên những tiếng khinh miệt của mọi người

" Hừ....tên nhị thiếu chủ ngươi quả phế vật đến việc đánh thức linh căn cũng không thể làm còn giám nói với ta sẽ một mai thiên hạ phải nể sợ..."

" Tống Gia suy kiệt rồi, Nam địa linh quyền suy tàn từ đây a "

Một khắc đả kích quá mức làm cho mạo dung của Tống An kia giờ đây một hai tay nắm chặt tạo thành hai nắm đấm dồn nén oán giận mà từng bước đi xuống thần thức hắn không khỏi oán giận bản thân mà nghĩ:

" Ta kì thực là phàm nhân ư, không....không thể nào ca ca ta cũng là thiên kiêu cơ mà sao ta lại...."

Kỳ Phàm hắn nhìn thế một mặt cười thầm mà nhìn,cùng lúc hắn đi xuống Kỳ Phàm hắn định tranh thủ tiến đến thì từ đâu một thân ảnh quen thuộc đã một bước đến trước mặt Tống An mà khinh bỉ

" Ha....đúng như ta nói trong cuộc ẩu đả hôm qua ngươi quả thật là phế vật chứ không phải nhị thiếu gia Tống Gia gì cả a "

Tống An hắn một mặt ngạc nhiên mà nhìn lên hiện ra trước mắt hắn là thân ảnh của Văn Phong tên hôm qua đã một phen kịch liệt ẩu đả với hắn

" Hử, thì sao ngươi chả nhẽ định khinh miệt ta ư..."

" Không, ta làm gì như những tiểu nhân đó chứ ta còn hơn thế...."

Văn Phong hắn một giọng nói nhỏ đến tai Tống An một mặt Tống An lo sợ hắn sẽ làm gì mà quyền cước không tự chủ một lực đánh đến,tên Văn Phong này quả thực nhanh nhẹn né được những quyền của Tống An rồi một khắc giọng nói vang to

" Các vị trưởng lão đến ta thức tỉnh khảo hạch linh căn nếu như thức tỉnh linh căn ta đến được Chu Tước cấp các vị hãy một lời trục xuất tên Tống An này khỏi Tần Châu này !"

Lời nói như vang trời khiến cho cả Khảo Hạch khu vực cũng một phen dậy sóng mà không khỏi bàn tán cùng lúc tên Văn Phong kia một bước thân ảnh phi đến đại bục ở trên mà một khắc bàn tay chạm vào Linh Ngọc cầu không để các vị trưởng bối suy xét

" Ngươi....tên tiểu tử nhà ngươi quyền uy ở đâu mà dám trục xuất nhị thiếu chủ"

" Im lặng nào trưởng lão nhân Vân Khai, ta nghĩ tên tiểu tử này có chí khí mới thốt ra những lời đó "

" Nhưng lão đầu Tống La tên tiểu tử kia....một mực chả xem người Tống Gia là ai cả"

" Im đi....nếu như hắn có thể thức tỉnh Chu Tước bậc Tống Gia ta cũng một khắc có được thiên kiêu mặc kệ nhị thiếu gia đi "

" Nhưng...nhưng..."

Hai lão đầu cùng lúc nói nhau mà một khắc nhìn xuống tên Văn Phong kia đang từ từ hấp thụ linh khí của Linh Ngọc cầu được hồi từ đan điền hắn cùng lúc bắn ra luồng khí vào ngọc cầu từ đó mà trên trời hiện ra một ấn Chu Tước.

" A, quả thực là Kỳ tài....kỳ tài không những bậc Chu Tước mà còn là Chu Tước Thanh Ất Bậc a "

Như thể là một điều bất ngờ của khóa khảo hạch này tất cả những người ở đó một phen hô hào mà nhìn lên bóng lưng của tên Văn Phong đó như thể hắn là một thiên kiêu tái suất vậy.

Kỳ Phàm hắn giờ đây cùng lúc liếc lên hình bóng của tên Văn Phong kia cùng lúc nhìn đến thần sắc kinh sợ của Tống An đang nhìn lên

" Hừ.....tên tiểu tử ngươi muốn phá ta sao nghĩ sao có thể, được rồi ta cũng chỉ muốn ở bậc Chu Tước thôi mà tên kia đã làm hỏng chuyện của ta....

.....đã vậy thì phải tạo dị tượng rồi Chu Tước Ấn suất ! "

Kỳ Phàm hắn một mặt âm hiểm thầm nghĩ cùng lúc sau lớp áo vải lụa ở bàn tay dần hiện ra Chu Tước Ấn luồng chân khí của nó rực lửa nhẹ ấm áp từ từ bao phủ thân thể Kỳ Phàm hắn dường như chỉ có Kỳ Phàm hắn cảm nhận thấy khí tức của Chu Tước Ấn.

Giờ đây ở trên cao hai bên núi của Tần Châu Thành Trấn gió thổi hiu nhẹ qua một thân ảnh nữ giới chạm tuổi đôi mươi hiện ra cô nương này một mặt hời hợt nhìn xuống Khảo Hạch khu vực của Tần Châu Thành Trấn

" Hừ, kháo khảo hạch năm nay quả cũng bình phàm mà hình như khí tức của Tiên Cấp Cố Bảo Chu Tước Ấn đang ở đây a....

....ngươi xuất hiện được rồi đấy Dương Vân a "

Cô nương nói trong khoảng không cùng lúc một mắt tựa hổ phách nhìn sau vai từ đó mà dần hiện ra một thân ảnh được tạo bằng chân khí thiên đạo màu vàng mơ hồ đi ra hiện ra trước mặt đó chính là Dương Vân hắn

" A....đại tỷ lại nhìn thấu ta rồi a "

Dương Vân hắn một thể chấp tay bái kiến vị đạo nữ cùng lúc đạo nữ này áo trắng phấp phới tựa trăng nguyệt lệ quay người mà nhìn hắn thần sắc cau có mà nói đến

" Hử, ta đã cảm nhận khí tức thiên đạo của ngươi vài tháng trước rồi a....

.....ta hỏi tại sao trên cơ thể tên tiểu tử kia sao lại có khí tức Chu Tước Ấn ?"

" A...thì chuyện này Dương Vân ta, một phần vì thương cảm nhìn thấy hắn thoi thóp trên núi, thấy được thiên cơ mai sau sẽ thành Chu Tiên lên...."

" Lên việc ngươi cứu tiểu tử này cùng lúc cho hắn Cổ Cấp Tiên Bảo đúng chứ, nhưng đã trăm năm trôi qua rồi( đạo nữ từ từ nhẹ giọng nói) ta cũng đã gặp được nhiều thiếu niên nhiệt huyết....

.....dần trở lên già lua rồi cũng như tiểu tử đó mà hóa ác đạo nhập ma ! "

Dương Vân vẫn bình thản mà cười nhạt cùng lúc đi đến về phía đạo nữ này đứng rồi một mặt thở dài mà nói

" Không lẽ, Bạch Đông đại tỉ lại nghĩ về chuyện xưa, tin ta đi tên tiểu tử này có chút đặc biệt cũng có chút giống tên Ác Đạo đó cũng một mặt có quan hệ với....."

Dương Vân hắn một giọng lưng chừng rồi quay mặt nhìn về phía lưng Bạch Đông này mà không khỏi hoài niệm

" Đại tỷ à, chuyện đã qua có lẽ lên nhận đệ tử được rồi a "

" Haiz, ta cũng không định nhắc lại chuyện xưa, ta vẫn có chút luyến tiếc tên ác đạo Kỳ Thiên và tên Tề Xuân đó....".

...****************...

......Chương 12 : Chuyện Xưa - Kết Thúc ......

Chapter
1 Chương 1 : Tiên Lộ Hồi Quy
2 Chương 2 : Cơ Duyên Chu Tước
3 Chương 3 : Cổ Bảo Tiên Cấp
4 Chương 4 : Đan Dược....
5 Chương 5 :.....Hồi ức
6 Chương 6 : Tần Châu Đường Lộ
7 Chương 7 : Tần Châu Thương Hội
8 Chương 8 : Tần Châu Thành Trấn
9 Chương 9 : Tiến Đến Khảo Hạch (1)
10 Chương 10 : Tiến Đến Khảo Hạch (2)
11 Chương 11 : Tống Gia Khảo Hạch
12 Chương 12 : Chuyện Xưa
13 Chương 13 : Một Phen Kinh Ngạc
14 Chương 14 : Thanh Long Chu Tước Bậc
15 Chương 15 : Hỗn Loạn Mạch Chiến
16 Chương 16 : Đục Nước Béo Cò
17 Chương 17 : Khí Bảo Ý Trời
18 Chương 18 : Năm Xưa Quay Về
19 Chương 19 : Sư Tôn!
20 Chương 20 : Bạch Đông Người Vẫn Như Xưa!
21 Chương 21 : Tương Lai Cảm Tượng Đặc Sắc Lắm!
22 Chương 22 : Xử Lý Sự Vụ!
23 Chương 23 : Trốn Cũ Lại Quen!
24 Thông Báo
25 Chương 24 : Tam Thiên Nhân Phá Thiên Phủ!
26 Chương 25 : Thử Luyện Quen Thuộc!
27 Chương 26 : Tự Thân Vận Động! (1)
28 Chương 27 : Tự Thân Vận Động (2)
29 Chương 28: Ta Đến Cứu!
30 Chương 29: Một Phen Kịch Chiến!
31 Chương 30: Thanh Long Cỏ!
32 Chương 31: Lấy nó!
33 Chương 32: Tạm Biệt!
34 Chương 33: Hai Con Đường!
35 Mệt rồi đổi app mới để viết truyện đây
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1 : Tiên Lộ Hồi Quy
2
Chương 2 : Cơ Duyên Chu Tước
3
Chương 3 : Cổ Bảo Tiên Cấp
4
Chương 4 : Đan Dược....
5
Chương 5 :.....Hồi ức
6
Chương 6 : Tần Châu Đường Lộ
7
Chương 7 : Tần Châu Thương Hội
8
Chương 8 : Tần Châu Thành Trấn
9
Chương 9 : Tiến Đến Khảo Hạch (1)
10
Chương 10 : Tiến Đến Khảo Hạch (2)
11
Chương 11 : Tống Gia Khảo Hạch
12
Chương 12 : Chuyện Xưa
13
Chương 13 : Một Phen Kinh Ngạc
14
Chương 14 : Thanh Long Chu Tước Bậc
15
Chương 15 : Hỗn Loạn Mạch Chiến
16
Chương 16 : Đục Nước Béo Cò
17
Chương 17 : Khí Bảo Ý Trời
18
Chương 18 : Năm Xưa Quay Về
19
Chương 19 : Sư Tôn!
20
Chương 20 : Bạch Đông Người Vẫn Như Xưa!
21
Chương 21 : Tương Lai Cảm Tượng Đặc Sắc Lắm!
22
Chương 22 : Xử Lý Sự Vụ!
23
Chương 23 : Trốn Cũ Lại Quen!
24
Thông Báo
25
Chương 24 : Tam Thiên Nhân Phá Thiên Phủ!
26
Chương 25 : Thử Luyện Quen Thuộc!
27
Chương 26 : Tự Thân Vận Động! (1)
28
Chương 27 : Tự Thân Vận Động (2)
29
Chương 28: Ta Đến Cứu!
30
Chương 29: Một Phen Kịch Chiến!
31
Chương 30: Thanh Long Cỏ!
32
Chương 31: Lấy nó!
33
Chương 32: Tạm Biệt!
34
Chương 33: Hai Con Đường!
35
Mệt rồi đổi app mới để viết truyện đây

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play