Tiếng ngựa vẫn hì hục hoành tráng mà phi theo đường lộ đến thành Tần Châu ở đầu đoàn là xe ngựa của Kỳ Phàm hắn vẫn đang đi nhanh chóng tầng tầng lớp lớp tiếng vó ngựa.
" A.....tiểu thiếu chủ ngài có muốn làm chút rượu khuynh sầu mà quên đi nỗi lo trần thế thả hồn vào cõi mộng không a! "
Lời nói sượt qua tai Kỳ Phàm hắn đó là lời nói kèm chút say xỉn của Vân Đại Thúc hướng về hắn, Kỳ Phàm mặt có đôi chút khó chịu mà nói đến
" Dạ....thưa Vân Đại Thúc ta mới độ mười bốn mùa trăng thôi a, lên xin khước từ a "
Nghe thế Vân Đại Thúc và Lý Đại Thúc cười lớn trong cơn say ti bị xong được hồi hai người đã nằm ngục ra ghế mà ngất
" Haizz.....đây có là phải là.....hai vị đại thúc được động phủ kính trọng không a "
Hắn Kỳ Phàm thở dài một hơi ngao ngán mà nhìn đến hai thân ảnh đang nằm ngục tại chỗ mà nhẹ giọng, được canh giờ cuối cùng đoàn xe cũng đã đến một cánh cổng lớn của thành trấn.
Một cổng sắt được trạm khắc tinh xảo bởi hai đầu Huyền Quy đó là biểu tượng của Tống Gia, Kỳ Phàm hắn nhìn lên mà tâm không thể không lao loạn bồi hồi mà nghĩ
" Đúng...đúng là nó rồi cửa Huyền Quy thẩm sát mà hình như...."
Hắn mặt có hơi trầm tư nhìn lên cách cửa nhớ lại ký ức.
" Haizz......hoá ra Tống Gia ta sao lại có một thiếu gia phế phẩm vậy chứ "
" Haizzz.....Tống Gia cạn kiệt rồi thế là thời đại tam đại kiêu hùng của Tống Gia đã kết thúc...."
Ở đó một đám người tầng tầng lớp lớp thở dài mà nhìn lên thân ảnh của một tiểu tử trên bục cao mặt tên đó trầm mặc tay đặt trên một quả cầu xanh lam lạ kỳ toả khí tức linh khí.
Được một hồi tay tên tiểu tử đó cũng từ từ run rẩy mà hạ xuống còn trên trời giờ đây có một ấn Huyền Quy một trong tứ linh thú cội nguyên của Thiên Giới
" Tên.....tiểu thiếu chủ phế phẩm ngươi mau cút xuống cho ta chỉ được Huyền Quy Bậc Bính thì làm được gì a "
Một tên trong đám người đó mặt phẫn lộ hét lớn chỉ tay thẳng vào tiểu tử kia mà quát cùng lúc hưởng ứng tất cả mọi người ở đó đồng loạt hô hào tiểu tử.
Tên tiểu tử trên cũng một lòng quyết định đi xuống hắn cúi sát mặt mà từ từ những hạt lệ rơi thấm vào từng bục thang hắn đi,trên đường bậc thang xuống dưới không chỉ là những lời hô hào phế vật mà là tầng tầng lớp lớp lời khinh bỉ thốt ra
" Các....các ngươi câm miệng hết cho ta Huyền Quy Bậc Bính thì sao a, nếu một lòng cố gắng vẫn có thể nghịch thiên đạo chuyển bậc hoá thần a"
Lời nói như mãnh hổ chút xuống đám người ở dưới giờ đây ở cạnh tên tiểu tử không chỉ là một tên tiểu tử tầm phào mà là hắn Kỳ Phàm hoặc trong hồi ức này là Kỳ Thiên trăm năm về trước.
Hắn một mặt tức giận quát tháo đám người, rồi một khắc lâu có một trưởng lão đi lên đám người đó mà quát lớn
" Hử.... tên tiểu tử tầm phào nhà ngươi còn muốn xen vào chuyện Tống Gia ta a, nếu có chí khí thể hiện cho ta xem ngươi có thể lên được Thanh Long Chi Sát Bậc "
Lão Phu nói đến thần sắc tức giận, Kỳ Thiên hắn một mặt nghiêm nghị chân vững như núi mà nhìn xuống đám người đang hô hào
" Kỳ....Kỳ Thiên đại huynh a....ta....ta...."
Tên tiểu tử đứng đó giọng run run mà nói đến Kỳ Thiên trên mặt hắn hiện ra một mặt thần sắc tái nhợt, Kỳ Thiên hắn thấy thế một lực tát thẳng vào mặt hắn mà chi trách
" Ngươi......ngươi....ngươi là ai, ngươi chắc chắn không phải Tống Hạo mà ta biết Tống Hạo của ta....
.....một tiếng che trời một lực cường bạo hô to có thể đánh ngang trời đất của ta đâu rồi a "
Hắn tay vừa tát vừa quát tháo được một hồi lâu tên tiểu tử hay là Tống Hạo hắn giờ đây mặt ngước lên ánh mắt trỗi dậy một lực cường thể mà nói
" Ta.....đúng vậy....ta....ta chính là Tống Hạo đại bổn thiếu gia chủ của Tống Gia Nam Thế của đất Nam sao phải vì những lời khinh miệt mà bỏ cuộc "
Một tiếng thở dài được phả ra giờ đây Kỳ Phàm hắn một mặt mở mắt mà kết thúc ý niệm về một cuộc khảo hạch, mặt ưu tư mà nhìn thành trấn tấp nập người của Tần Châu,đoàn thương hội của thôn Lĩnh Phong đã thuận ý mà vào được đường trấn của Tần Châu Thành Trấn.
" Haizz.... chuyện đó đã qua một trăm năm rồi kể từ lúc biết mình là phế vật Tống Gia chỉ có được Huyền Quy Bậc Bính hắn đã không nản lòng mà.....
......từ từ bước tiếp trên con đường Tiên Lộ tên Tống Hạo lát rượu ta lại nhớ đến ngươi rồi a "
Hắn Kỳ Phàm nhìn quanh những rạm hàng của những người dân tộc trấn mà thầm nghĩ đến tên tiểu tử Tống Hạo kia.
Được một khắc trôi rạt đoàn thương giao cũng đã đến được Linh Lung Các của thương hội Tần Châu trên bảng lớn được treo trên cánh cửa sắt sơn đỏ của thương hội hắn Kỳ Phàm phải một mắt nheo đến mà nhìn
" Tần Châu Thương Hội...trăm năm gió sương Tống Gia cường khí.....tái lập cơ đồ giữa trùng dương "
Hắn Kỳ Phàm nhìn thế miệng nói lập lòe từng chữ thơ của cái biển rồi một khắc hắn quay vào xe ngựa mà hỏi Vân Đại Thúc giờ mới từ từ khai rượu mà tỉnh
" Vân....Vân Đại Thúc a, sao ở trên đó lại có câu thơ vậy a ? "
Vân Đại Thúc nghe thế mặt có chút hoài nghi nhìn theo tay của Kỳ Phàm hắn chỉ nhìn lên ông mới một mặt cười lớn mà nói
" Ha ha ha ha ha...tiểu thiếu chủ a, người không biết câu văn bạch trên đó Tần Châu Thương Hội nhằm ám chỉ thiên địa....
.....đại đạo có thể chèn ép kinh tế của thành trấn nhưng không thể chống đỡ được sự đoàn kết một ý của Tần Châu và Tống Gia a "
Mặt Kỳ Phàm hắn có chút đồng hiểu mà hỏi tiếp trong khi đoàn thương giao tiến đến gần cửa
" Vậy...cho ta hỏi thế tại sao đoàn thương hội Tần Châu này không sát nhập với Tống Gia để có thể giao thương trên danh nghĩa là một đoàn thương hội kết giao a? "
Hai vị Đại Thúc nghe thế mặt có chút sảng khoái mà đứng dậy tiến đến chỗ Kỳ Phàm hắn đứng bên cửa sổ xe ngựa nhìn mà đáp
" A...chỉ tại vì một trong trưởng lão toạ của Tống Gia không muốn có đoàn giao thương chỉ muốn bế quan tỏa cảng Tống Gia khỏi các gianh gia vọng tộc khác mà tuyệt giao với thương hội "
Kỳ Phàm một mặt thở dài mà hối tiếc, rồi bất chợt một thoáng nhận thức gì đó chợt hiện lên mặt hắn giọng run run the thé
" A....ta....ta....ta nghĩ đến Tần Châu chuyến này không phải phí công vô ích đâu a "
Hắn the thé giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm cúi mặt nói trong không khí rồi một thoáng hắn chợt vui cười hét lớn khắp khoan xe
" Đúng....đúng vậy tại sao ta không đến gặp tên đó mà bàn chuyện chứ...."
Cả hai vị Đại Thúc nghe hắn một thoáng đổi thần sắc mà hét lớn như thế cũng giật mình mà run run hỏi đến
" Vậy....vậy tiểu thiếu chủ đã có kế hoạch gì sao a "
Hắn Kỳ Phàm mặt không hỏi háo hức, mà chạy vội ra ngoài khi xe ngựa cùng đoàn thương giao đã ở trong quảng trường trung tâm của Tần Châu Thương Hội.....
...****************...
...Chương 8 : Tần Châu Thành Trấn - Kết Thúc...
Updated 35 Episodes
Comments
Yến Nhi
khó quên lắm
2025-02-10
0