Một bước tiến đến Kỳ Phàm hắn chạy nhanh ra ngoài thì đột ngột ngạc nhiên thấy được một vị Đại Chủ thân hình to lớn oanh tráng như núi hiện ra hắn theo đà va người vào lưng vị Đại Chủ.
" Ai....gu, sao tự nhiên giữa đường lại có bức tường vậy a! "
Kỳ Phàm hắn ngã xuống tay không hỏi sờ đầu mà nói đến, đột nhiên thân hình vị Đại Chủ kia quay lại mặt ông ta có một vết sẹo lớn đi từ mắt trái tới miệng trông rất cường bạo, hắn Kỳ Phàm kì thực sợ hãi mà nhanh chóng tạo thế cảnh giác
" Hử....tên tiểu tử này ngươi là ai? "
Kỳ Phàm hắn vẫn ở đó cảnh giác mà có ý rụt rè không đáp lại, được một khắc Vân Đại Thúc chạy đến mặt có chút hoảng loạn
" A, thưa....Đại Chủ Vương Thiên vị này từ ba tháng trước đã được Lão Phu Tử và Phu Lão Lĩnh Lan nhận làm hài tử a....lên...."
Vân Đại Thúc giọng nói lưng chừng mà kính cẩn đáp lại câu hỏi của vị Đại Chủ có tên là Vương Thiên kia,song vị Đại Chủ Vương Thiên mặt từ vẻ cau có đã một phen cười lớn.
"Ha ha ha ha....vậy tên tiểu tử kia ngươi với ta có mối quan hệ đấy a "
Kỳ Phàm hắn từ từ đứng dậy qua sự giúp đỡ của vị Đại Chủ kia khi đã yên vị hắn mới từ từ lưng chừng nói
" Vậy chẳng nhẽ vị Đại Chủ này là...."
Vị Đại Chủ kia thấy hắn lưng chừng nói như thế mà một khắc nói đến
" A, ta chính là...Huynh Trưởng của tên kì tài Vương Tương đó a, hay các ngươi thường gọi là Lão Phu Tử gì gì đó a "
Kỳ Phàm mặt hơi nghi hoặc hỏi lại Vân Đại Thúc ở bên cạnh mắt vẫn cảnh giác với vị Đại Chủ kia
" Vân Đại Thúc không lẽ là thật ha vị Đại Chủ này là..."
" Dạ thưa tiểu thiếu chủ vị đại chủ này đích nghĩa là Huynh Trưởng của Lão Phu Tử Vương Tương a "
Kỳ Phàm hắn mặt giờ đã bớt nghiêm trọng khi nghe những lời xác thực của Vân Đại Thúc mà một khắc thần sắc trở nên vui vẻ mà chấp tay cung kích
" A, ta Kỳ Phàm chưa chào hỏi vị Đại Chủ ta cũng thay mặt Lão Phu Tử mà bái kiến vị Đại Chủ."
Một mặt thần sắc của Đại Chủ Vương Thiên kia cười lớn mà ưng ý với sự biết lễ nghĩa của Kỳ Phàm hắn
" Ha ha ha ha ha....được được ngươi quả thực là một tiểu tử biết lễ nghĩa mà ta vào việc chính thôi a..."
Kỳ Phàm hắn đứng đó nhìn Vân Đại Thúc cùng Đại Chủ Vương Thiên kia đi lên từng bước của bậc đá ngọc hai người đang âm thầm bàn gì đó, Kỳ Phàm hắn không khỏi tò mò mà nói đến
" Vậy các ngươi đang bàn chuyện gì vậy còn... còn ta thì sao a "
Vị Đại Chủ kia nghe thế mới một khắc quay lại giọng điệu sảng khoái mà nói
" Ngươi sao tiểu tử....thì chuyện này là chuyện giao thương vào tầm tuổi ngươi vẫn chưa đủ lên.... Vương Kiệt !"
Vị Đại Chủ cùng lúc nói lớn mà nhìn về một hướng của một thạch môn phía trái của quảng trường Tần Châu Thương Hội rồi một hình bóng của một tiểu tử có nét anh tuấn trạc mười ba tuổi trăng từ từ mà đi ra.
" Dạ....thưa Gia gia gọi con !"
" Vương Kiệt tiếp khách quan trong lúc gia gia bàn việc! "
Kỳ Phàm hắn ngẩn người mà nhìn về tiểu tử đó đang chấp tay bái kiến
" Vậy....tên tiểu tử kia là ái tử của vị trưởng bối Vương Thiên kia sao a "
Hắn Kỳ Phàm mặt nhìn đến thân hình của tên tiểu tử kia mà không hỏi thầm nghĩ rồi một khắc tên tiểu tử kia đi đến mà không để lại một âm hưởng nào làm cho Kỳ Phàm hắn có phần cảnh giác mà để ý.
" Vậy....ngươi là Kỳ Phàm tiểu tử mà Thúc Thúc ta nhận làm hài tử sao a "
Hắn Vương Kiệt nói đến giọng hời hợt có phần lạnh lùng mặt không biến sắc, Kỳ Phàm hắn ngập ngừng một hồi cũng lấy lại thần sắc trung tính mà đáp
" A....kì thật ta ba tháng trước đã được Thúc Thúc ngươi Vương Tương nhận làm hài tử a "
Vương Kiệt hắn liếc nhìn một hồi dáng vẻ bái kiến của Kỳ Phàm hắn thần sắc có phần đánh giá mà nhìn, được một khắc nhìn từ trên xuống dưới của Kỳ Phàm hắn thì đột nhiên Vương Kiệt một bước đến cửa môn đi ra ngoài thành trấn
"Được rồi a....theo như gia gia ta dặn đi theo ta hôm nay ta sẽ tiếp ngươi..."
Vương Kiệt một thoáng lạnh lùng mà tiến bước, Kỳ Phàm hắn không một khắc chần chừ mà theo sau,đi được một hồi lâu ra bên ngoài nhộn nhịp thành trấn Vương Kiệt hắn từ từ mà cất tiếng lạnh lùng nói
" Vậy nếu....ngươi là ái tử của Thúc Thúc ta thì việc giờ đây ta gọi ngươi là Hậu Bối Kỳ Phàm được rồi a"
Kỳ Phàm một thoáng thần sắc sượng cứng nhìn về phía dáng vẻ của Vương Kiệt hắn mà lưng chừng nói
"A....việc đó thì....."
" Tất...nhiên là thiên đạo có sụp đổ ta vẫn không cho ngươi gọi ta là hậu bối rồi nghĩ sao vậy tiểu tử nếu xét thêm tuổi, ta ở kiếp trước về đây thì ngươi vẫn chỉ là con cháu của ta thôi "
Hắn Kỳ Phàm thầm tức giận mà nghĩ tay hắn cầm quạt trúc mà siết chặt, còn Vương Kiệt hắn vẫn thản nhiên dạo bước mà nhìn tìm kiếm câu trả lời của Kỳ Phàm hắn
" Vậy ngươi có gọi không a? "
" Tất nhiên là không rồi a "
Kỳ Phàm hắn tiếp luôn lời của Vương Kiệt giọng nói thản nhiên, hắn cũng có chút để ý đến thần sắc tên Vương Kiệt kia mà liếc xuống nhưng tìm kiếm trên mạo dung kia một tia tức giận tuyệt nhiên là không có
" A...thế à cũng được thôi tuỳ ngươi gọi như nào cũng được a "
Kỳ Phàm hắn một thoáng hoài nghi mà nhìn về phía Vương Kiệt kia
" Hả...vậy là sao a, vừa nãy mới bắt ta giờ sao lại hử tên tiểu tử này có chút thú vị a "
Hắn Kỳ Phàm thoáng nghĩ mắt thâm thúy nhìn đến bóng lưng Vương Kiệt hắn đi phía trước, rồi đi được một hồi lâu nữa đến khu chợ của Tần Châu Thành Trấn, Kỳ Phàm cùng tên Vương Kiệt đó thoáng nhìn thấy hai hình bóng đang lao vào nhau mà ẩu đả....
...****************...
...Chương 9 : Tiến Đến Khảo Hạch (1) - Kết Thúc...
Updated 35 Episodes
Comments