Lá lĩnh rơi tàn qua khung cửa sổ gió thổi bay phấp phới đến khung cảnh ở trong Hắn Kỳ Phàm tai bóp chặt hai mắt ngấn lệ giờ đã nhớ lại hồi ức
" Thưa.....thưa Phu Lão con....."
Nói xong hắn đột nhiên một khắc chấp tay trước mặt Phu Lão Lĩnh Lan khiến thần sắc bà có chút bất ngờ nhìn Kỳ Phàm hắn
"Con....con...chính là con cháu của Đại Ác Đạo Kỳ Thiên trăm năm trước đây a! "
Lời nói của hắn có phần không kiềm chế lòng tràn ngập cảm xúc khó tả, đôi mắt nhắm ghiền thân thể run rẩy nói đến Phu Lão Lĩnh Lan đang đứng trước.
Phu Lão cũng đã thở dài một hơi tay nhẹ nhàng sờ đến chiếc ngọc bội mà lòng buồn rầu mặt trầm tư nói
"A ta cũng đã hiểu, ta nghĩ tại sao mẹ ta luôn nói nhất...nhất định tìm người có tên Kỳ Thiên hoặc người nào có họ Kỳ mà trao "
Kỳ Phàm hắn nghe những lời trầm tư của Phu Lão cũng từ từ lao lại cảm xúc đi đến chỗ Phu Lão đang đứng một tay giơ lên cầm tay Phu Lão đồng cảm mà nói đến
" Con, con....con.....con rất cảm kích tấm lòng mà Phu Lão đã giữ lại Ngọc bội này gần đời người....
....nguyện một lậy Phu Lão hãy nhận lòng thành kính của con "
Lời nói vừa dứt hắn liền khụy hai đầu gối xuống đất mà lậy ba lậy cứ như thế mặc kệ lời nói và hành động của Phu Lão Lĩnh Lan cố kéo hắn dậy
" Ta cảm ơn nàng rất nhiều Lĩnh Lan cô nương, nàng vì ta mà vẫn dữ lời thề....ta một tên ma đầu còn làm gì được hơn để báo đáp nàng chứ....
......Chỉ ba lạy này mà kính cẩn con cháu của nàng thôi "
Hắn thầm nghĩ khi đang nhắm ghiền hai mắt mà lậy xuống trước Phu Lão Lĩnh Lan, được một khắc hắn dừng lại việc lạy đó từ từ đứng lên lau nước mắt mà nhìn về phía Phu Lão Lĩnh Lan ở đó bên tay bà là chiếc ngọc bội
" Con.....Kỳ Phàm hôm nay Thiên địa chứng thực Đồ hải lệnh giám xin kính cẩn nhận Phu Lão Lĩnh Lan, Lão Phu Tử Vương Tương là....
....Gia Gia và Phụ Mẫu..."
Lời nói vang vọng chứng thực cho một giai thoại về sau,một giai thoại ở thôn Lĩnh Phong nhỏ nhoi này đã sản sinh ra không những một Ác Đạo mà muôn đời ghét mà còn khai sinh ra một đạo tiên trăm người mến mộ muôn danh về sau.
Phu Lão Lĩnh Lan mặt chứng thực của tuổi già giờ đã mỉm cười một nụ cười của năm tháng hai tay bà đặt trên vai Kỳ Phàm hắn mà cười nói
" A....thôi nào con Kỳ Phàm đã từ lâu bọn ta đã coi là con cháu trong nhà như những gia lô và Thị nữ khác rồi không cần thế đâu! "
Kỳ Phàm mặt cũng bớt hết muộn phiền mà từ tay nhận lấy chiếc ngọc bội mà Phu Lão Lĩnh Lan đưa cho, hắn từ từ đeo lên cổ rồi kính cẩn chấp tay hành chỉ
" Con, họ không đổi tên không thay mãi mãi là Kỳ Phàm tiểu tử xin nhận lấy Chiếc Ngọc bội này a! "
Phu Lão cười lớn một nụ cười hiền từ mà nhìn hắn có vẻ ưng ý nói
"Con Kỳ Phàm lúc nào cũng là một tiểu tử biết hành lễ, ta nghĩ chiếc ngọc bội này đã được trao trả lại đúng chủ rồi....
...Tâm nguyện từ đời bà ta cũng đã thành "
Từ một góc ngọn gió vô hình thổi qua, nhẹ nhàng lay động một chiếc lá xanh trước song cửa. Lá bay lả lướt, như thể đang mang theo những nỗi ưu tư muôn thuở của nhân gian. Khi chiếc lá rời khỏi khung cửa cũ, nó dường như để lại một mảnh tâm hồn đầy u sầu.
Lá bay về phía một khung cửa khác lá đáp xuống song cửa lộ ra những hình bóng của những gia lô đang hì hục chăm sóc cho Lão Phu Tử ở đó, Lão nằm đó mặt trầm tư nhìn trời đất mà nói vọng ra sau
" Ta...đã mong con đến sớm hơn nhưng không sao "
Rồi một hình bóng ở sau hiện ra đang ngồi trên ghế gỗ đó là Kỳ Phàm hắn đã từ đâu mà đến trước giường Lão Phu Tử
" Gia Gia thông cảm cho hài tử, Kỳ Phàm con đã lên núi hái thảo dược mà luyện đan đến trễ "
" Hừm.....không sao cũng đã ba tháng về chuyện mà con đã hấp thụ đan dược và cũng nhận bọn ta là gia đình....
.....nhưng con vẫn theo những quyển đan dược trong động thuốc phủ của ta mà làm chứ ? "
Hắn Kỳ Phàm nghe thế mặt vô tư nói:
" Dạ...thưa gia gia con đã làm theo những gì trong những bí tịch đan dược của người mà làm....
....trong ba tháng đã ra được ba mươi đan dược cấp phàm, mười khắc đan dược Trung cấp rồi a "
Mặt Lão Phu Tử không thể ánh lên vẻ tự hào
" Ừm...tốt...tốt....tốt lắm chỉ nhờ những đan dược trên núi mà làm ra được như thế thì tốt rồi a "
Lời nói của Lão vừa dứt cũng là lúc Lão cho Kỳ Phàm lui xuống, Kỳ Phàm hắn cứ thế mà rời đi trước khi bóng hình qua cửa hắn vẫn nhìn lại Lão Phu Tử mà gửi một lời cảm kích
" Con.....Kỳ Phàm không thể không quên ơn người đã cứu con lúc trước không chỉ thế mà còn nhận dạy bảo một kẻ như con "
Lời của hắn vừa dứt cũng là lúc hình bóng thoát cửa còn Lão Phu Tử nằm đó mắt nức nở khóc mà Lão không muốn những gia lô ở đó thấy
"Hức....Kỳ.......Kỳ Phàm....con.....đúng là một tiểu nhi ngoan ngoãn vẫn là thế chẳng khác gì qua năm tháng cả a "
Thân ảnh hắn Kỳ Phàm giờ đang lững thững đi đến động thuốc phủ giờ đây đang được các gia lô dầy công làm việc chăm chỉ mà xây dựng lại.
Khi tiến đến mặt hắn hiền hòa mà cười nói với những gia lô đang làm việc chăm chỉ để sửa lại động thuốc phủ đã ba tháng trôi qua kể từ sự kiện hắn hấp thụ đan dược Thượng cấp.
Kỳ Phàm hắn một khắc đã đi đến chiếc lò luyện đan vẫn đang hoạt động lửa to bốc lên từ đáy lò không khiến hắn lao lòng từ một tay bốc lên một lắm linh thảo đã dã mà đáp vào
" A...đã ba tháng trôi qua rồi ta đã từ những cuốn bí tịch đan dược vẫn còn đó ở trong động thuốc phủ mà học luyện đan nhưng với những tài nguyên ít ỏi này ta e....
.....không thể đột phá đan dược lên cấp Thiên có khi còn không có phần trăm nào luyện ra được đan dược Cấp Thượng như ba tháng trước Lão Phu Tử luyện ra nữa a! "
Hắn mặt buồn rầu mà nghĩ, đột ngột một linh cảm diệu kỳ vụt tới, khiến hắn ngây người tại chỗ rồi miệng hắn từ từ nở lên một nụ cười méo mó
" A...đúng rồi ha ở....ở....ở....ở Tần Châu chắc chắn sẽ có những linh thảo cùng với những nguyên liệu mà ta cần cho việc luyện đan a "
Hắn thầm nghĩ trong cơn vui sướng tột độ mà hét lớn
" Vân, Vân...Đại....Thúc.....Vân Đại Thúc..."
Hắn kêu lớn rồi từ đâu một Đại Thúc liền một khắc chạy tới chấp tay bái kiến
" Kỳ Phàm thiếu gia cho gọi ta a "
Đại thúc kính cẩn mà nói đến Kỳ Phàm hắn, rồi hắn cũng từ từ quay lại kính cẩn chào hỏi
" A...thưa thúc thúc ta nghe nói vào ngày mai Động Phủ chúng ta sẽ có một chuyến giao thương đến Tần Châu a ! "
Đại Thúc mặt có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Kỳ Phàm hắn từ từ đứng thẳng mà đáp
" Dạ thưa thiếu gia theo câu hỏi của ngài thì là đúng a, vậy thiếu gia định...."
Nghe thế Kỳ Phàm hắn không chần chừ mà chạy đến cầm tay Vân Đại Thúc mặt phấn khích
" Ta...ta...ta...ta muốn đi cùng được không a có vài nguyên liệu ta muốn mua ở đó...."
Hắn phấn khích nói cùng với việc cầm chặt tay vị đại thúc.....
...****************...
...Chương 6 : Tần Châu Đường Lộ - Kết Thúc...
Updated 35 Episodes
Comments