Hoàng thượng nhìn thấy Chu Tước là bao phiền muộn xua đi hết. Chu Tước trước giờ không can gián chính sự, tứ thư ngũ kinh cũng không xuất chúng, phải nói thế nào cho đúng - sự xuất hiện của cô công chúa tinh nghịch này là niềm an ủi tuổi già của Hoàng đế.
- Đứa trẻ này, sao bây giờ còn không ở phủ Chu Tước nghỉ ngơi, chạy đến đây để làm gì?
Công chúa bước phóng khoáng đến chỗ Hoàng đế - Phụ hoàng còn hỏi con được sao, người làm việc cả ngày rồi...phụ hoàng à! nghỉ ngơi thôi...
Lời công chúa nhẹ nhàng như một cánh tay vô hình chặn ngự bút của hoàng thượng, người cười ôn hòa - Lại muốn xin trẫm thứ gì phải không? Nói đi, cho con hết!
- Nhi thần không muốn xin gì cả. Hôm nay nhi thần tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho phụ hoàng, người dùng rồi đi nghỉ sớm nhé.
Chu tước nâng chén trà cúc bạch đặt lên bàn cho người, mùi vị và hương thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu - thanh thanh ngọt ngọt.
- Con không bị thương đó chứ?
- Không hề, món này cũng dễ làm, không thể bị thương được.
Cao công công đứng cạnh long sàn cười nhẹ nhõm, Hoàng đế đêm nào cũng thức tới tận khuya, điểm tâm mang đến không động tới thứ gì. Trước khi đi ngủ còn uống một tách trà nóng, dù là nói giải nhiệt nhưng trà đắng làm sao ngủ ngon được.
- Chu Tước, ra ngoài đi dạo với trẫm một chút!
Vườn thượng uyển buổi chiều dùng bữa có đi ngang qua, thật sự rất khác so với cảnh vật trên phim và trong trí tưởng tượng, khác ở chỗ sinh động hơn nhiều, rực rỡ hơn nhiều. Nghe cung nữ nói Ngự hoa viên đẹp nhất mùa anh đào nở nhưng mùa hoa qua rồi, mùa đông sắp đến, mùa lục mai cũng đến.
- Chu Tước, mấy hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, ra ngoài phải mang theo khăn tay lông dày mới được.
- Con nhớ rồi, phụ hoàng cũng phải giữ sức khỏe!
- Đứa trẻ này con xem....
Hoàng đế giơ tay cao một chút, bẻ một cành lục mai nhỏ, mấy nụ hoa đỏ đầu tiên đã ửng màu, hương thanh thanh rất dễ chịu.
- Lục mai năm nay nở sớm...năm ta đưa con từ nhân gian về hoàng cung giao cho Triết Phi nuôi dưỡng là mùa hạ không có lục mai. Dưỡng mẫu con lại rất thích loài hoa đỏ kiên cường này nên ta đặt tên con là Chu Tước - Chu Tước rực rỡ phương nam, cũng để nhắc ta mùa hạ năm nào đã tìm được một công chúa đáng yêu như con.
Hoàng đế đặt nhẹ tay, vỗ vỗ tay Chu Tước - Phụ hoàng thật sự...đặt rất nhiều kỳ vọng ở con...Chu Tước à, giang sơn của trẫm sau này tiếc là không thể giao lại cho con nhưng con nhất định phải trở thành một mẫu nghi tốt, cùng chống đỡ mấy trăm vạn dặm Nam triều với tân đế...
- Phụ Hoàng...
Chu Tước gượng cười, nắm chặt tay Hoàng đế.
- Sau này con nhất định sẽ cho người thấy một cẩm tú giang sơn.
- Đứa trẻ ngoan này, trẫm tin ở con.
Một tiếng " Trẫm tin ở con " đã làm xao động đến tận cùng tấm lòng của Chu Tước. Người vua hiền từ này yêu thương đứa con gái trong nhân gian đến như vậy sao? Chu Tước công chúa trước đây có từng cảm nhận được không mà lại nỡ lòng để vó ngựa thảo nguyên giẫm nát giang sơn của người?
- Phụ hoàng, nhi thần không rành tứ thư ngũ kinh, cũng không chắc có thể học được nhưng nhi thần biết một vài thứ hy vọng có thể giúp đỡ phụ hoàng!
- Thật sao? Hahahahah...
Tiếng cười giòn của bệ hạ làm ý chí cầu tiếng nũng nịu trên gương mặt Chu Tước vụt tắt, nhìn sang Cao công công cũng cười, Anh Anh cũng cười, là ý gì đây?
- Con là đứa con trẫm đích thân nuôi dưỡng, bao nhiêu tài năng của con trẫm còn không biết sao Hhahahahah...
- Phụ hoàng à, con nói thật mà...
- Thôi được rồi, nếu không biết thì học là được. Cứ hỏi các hoàng huynh của con...
- Vậy nhi thần có thể xin học một thứ không?
- Hummmm...
- Nhi thần muốn học cưỡi ngựa...
- Cưỡi ngựa sao? Con trước đây đến ngựa còn không muốn nhìn thấy, sao đột nhiên lại muốn học?
Chu Tước đung đưa tay làm nũng với hoàng đế - Bây giờ nhi thần thích rồi, phụ hoàng cho nhi thần học nhé?
Hoàng đế đánh một cái vào trán nàng - Không cho con học được sao? Không cho con học con lại tìm cách giày vò người khác. Thôi được rồi ngày mai bảo Thập tam hoàng tử Vĩ Quyền dạy con!
- Uhmmmm...có thể cho Tứ ca dạy con không?
- Trường Niên? Kỹ thuật cưỡi ngựa của Trường Niên cũng không tồi. Được rồi, bảo nó dạy con!
- Phụ hoàng thương con nhất!
Chu Tước phủ...
- Công chúa, ngày mai người muốn cài vòng hoa gì ạ?
- Anh Anh đến đây...
Chu Tước khoát tay.
- uhmmmm...Tứ ca của ta thích hoa nào nhất?
Chu Tước kề sát tai nô tì hỏi nhỏ. Đương nhiên phải mặt dày đi hỏi rồi, trong tiểu thuyết của mình Tứ hoàng tử không phải là nhân vật chính nên tác giả không tập trung miêu tả nhiều, số lần xuất hiện cũng rất ít.
- Nô tì không biết được...nhưng nhiều lần nô tì thấy hoàng tử đứng rất lâu dưới những cành lục mai...
Chu Tước vỗ tay đắt ý, đôi mắt sáng rực - Vậy thì ngày mai ta cài lục mai!
Sực nhớ ra điều gì Chu Tước tiếp lời - Ngày mai buổi sáng gọi ta dậy thật sớm, nhớ đấy!
- Người định đi đâu ạ?
Chu Tước thò đầu từ trong chăn ra - Nhà bếp.
- Công chúa tha cho nô tì đi, hôm nay người đến pha một chén trà với sữa thôi đã làm nhà bếp nội vụ phủ loạn cả lên, dọn dẹp đến giờ chưa xong, sáng sớm mai lại đến nữa sao?
Updated 187 Episodes
Comments
Ran Mi-nhon
Kế hoạch bắt ck bắt đầu
2020-11-25
1