Vì ở gần Tứ vương phủ nên lúc ấy Tứ hoàng tử, Bát hoàng tử và Nhị hoàng tử đang thưởng trà, nghe tiếng thét liên quan đến Chu Tước lập tức lao ra.
Chu Tước và Trắc vương phi ngụp lặn dưới hồ nước lạnh. Chu Tước không biết bơi còn bị cô ta ghì chặt.
" Cô đang muốn mưu sát tôi sao?"
Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và các nô tài nhảy xuống nước cứu cả hai lên bờ. Một mớ hỗn độn, ồn ào không kiểm soát được. Nô tì ai cũng sợ, Anh Anh quỳ thộp xuống, chưa gì đã sợ phát khóc. Chuyện này đến tai Hoàng đế chắc chắn sẽ mất đầu.
Chu Tước người ướt lạnh, được Nhị hoàng tử khoác áo lông của chàng cho, vẫn còn đang thở gấp rút, run lên cầm cập.
Trắc vương phi được nước lấn tới, níu chặt tay nũng nịu với Tứ hoàng tử - Huhuuuu, thần thiếp rất sợ ... .huhuhuhu ...Vương gia...
Trường Niên gặng hỏi - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nô tì bên cạnh Trắc vương phi nhanh miệng - Vương gia, là Chu Tước công chúa đẩy Trắc vương phi xuống hồ. Nước hồ đang lạnh như vậy, công chúa đùa quá trớn rồi...
Chu Tước nghe mà tức sôi máu, tự nhiên bị lôi xuống hồ băng lạnh cóng còn bị đổ oan ngay trước mặt Tứ hoàng tử. Nàng vịn tay Bát hoàng tử đứng dậy, bước đi hùng hổ đến chỗ cô ả đang khóc um trời giả tạo. Chỉ thẳng mặt cô ta - Cô im ngay cho ta, còn khóc nữa ta sẽ cắt lưỡi của cô.
Cô ta vẫn cứ khóc trước mặt Trường Niên.
" Cô còn dám làm nũng với anh ấy?"
Chu Tước tức giận, hét lên - IM NGAY.
Tiếng hét làm cô ta sợ im bặt, mếu máo không dám thành tiếng nhưng tay vẫn không buông Trường Niên. Nhị hoàng tử nhìn Bát hoàng tử cố gượng không cười, ai bảo cô ta chọc đúng tiểu công chúa của hai người.
- Chu Tước\, người ướt lạnh rồi mau về phủ thay y phục! - Bát hoàng tử Nam Mặc lên tiếng. Nếu không ngăn muội ấy lại\, muội ấy sẽ dọa chết Trắc vương phi mất.
Chu Tước thở một tiếng tức giận, giậm chân cũng làm Trắc vương phi giật mình, một mạch rời đi.
- Muội đứng lại.
Là giọng Tứ hoàng tử, chàng gạt tay lạnh nhạt cô ta đứng dậy cản Chu Tước.
- Cô ấy là Trắc vương phi của ta\, muội như vậy là không nể mặt Tứ huynh sao?
Chu Tước quay đầu lại " Trắc vương phi của ta. Huynh còn nói như vậy sao? Được, xem như hôm nay cô ta xui xẻo."
Ánh nhìn của Chu Tước làm cô ta giật thót người, nhát gan như vậy còn làm những chuyện khó coi. Chu Tước bước tới một bước, cô ta lùi lại một bước, lùi đến gần sát mép hồ. Chu Tước trỏ tay vào vai cô ta:
- Thứ nhất tôi là Chu Tước. Thứ hai tôi là Chu Tước. Thứ ba Chu Tước tôi muốn đẩy người khác...thì cứ thế mà đẩy xuống thôi.
Vừa dứt lời nàng đã đẩy vai cô ả một cái rơi ngay xuống hồ. Cô ta kêu cứu thất thanh, đám nô tài cũng nhảy vội xuống cứu lên lần nữa.
Bát vương gia và Nhị Vương gia bất ngờ đứng người, Tứ hoàng tử cũng lặng thinh để Chu Tước vùng vằng bỏ về. Bát hoàng tử cũng đi theo Chu Tước về phủ.
Chu Tước phủ...
Chưa thấy bóng người đã nghe tiếng hét của Chu Tước:
- Anh Anh.
- Dạ...nô tì đây ạ...
- LẠNH.
Bát hoàng tử còn lạ gì tính tình nóng nảy, thay đổi liên tục của công chúa, ngồi ngoài đại sảnh chờ chỉ biết cười trừ.
- ANH ANH.
- Dạ công chúa...
- THÊM CHĂN.
Chờ công chúa thay xong y phục, nô tì mới mời Bát hoàng tử vào phòng của nàng. Chu Tước ngồi một cục tròn trên giường, quấn chăn kín mít.
Bát hoàng tử bước tới sờ tay lên trán nàng - Cẩn thận một chút, có thế sẽ bị sốt đó. Muội cần lấy thêm chăn không?
- Không cần\, không cần...thêm nữa sẽ bị chăn đè chết mất...hắt xìiiii...
- Chuyện hôm nay Trắc vương phi tội lớn tội nhẹ còn phải nhờ cách trả lời của muội trước mặt phụ hoàng.
- Hắt xì...huynh chờ muội là để nói giúp cô ta sao?
- Là nói giúp Tứ huynh.
- Huynh yên tâm\, muội không nói với phụ hoàng đâu. Muội không muốn làm liên lụy đến Trường Niên ca.
Anh Anh từ ngoài cửa đi vào bẩm báo - Công chúa, Cửu hoàng tử đến.
Nghe Cửu hoàng tử đến, Nam Mặc cũng nghĩ nên rời đi. Chu Tước trước giờ không nói hai lời, cô ấy nói bỏ qua thì chắc sẽ không truy cứu nữa.
- Vậy để muội nghỉ ngơi\, ta về trước đây.
- Tạm biệt huynh!
Trước khi rời khỏi Bát vương gia còn xoa đầu Chu Tước một cái.
Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử chạm mặt nhau ở cửa, họ cứ thế gật đầu rồi đi qua nhau.
Đông Phong vừa đến liền tới chỗ Chu Tước, đặt tay lên trán nàng rất thân mật - Muội thấy thế nào, vẫn may chưa bị sốt!
- Muội không sao!
Cửu hoàng tử nhìn vòng hoa trên tóc Chu Tước có hơi gượng lời : - Là lục mai sao?
- Ừm...
Đông Phong khoát lại chăn cho Chu Tước rất ăn cần, tiếp xúc gần hơn rất nhiều, Chu Tước thấy rất rõ gương mặt của chàng. Cảm xúc duy nhất lúc này của nàng không hề xao động, mà là " soái quá đi!"
- Ta xin lỗi\, ta giận muội là lỗi của ta\, muội xem ta mang gì từ Giang Nam về cho muội...
Cửu hoàng tử đặt vào tay Chu Tước một trâm cài rất tinh xảo, Chu Tước trước đây thích nhất là những trang sức lấp lánh quý giá.
- Muội thích không?
Chu Tước gật đầu, cầm lấy trâm rồi đưa cho Anh Anh làm Cửu hoàng tử cảm nhận rõ sự lạnh nhạt.
- Muội hơi mệt một chút\, bây giờ muội muốn ngủ\, chờ thức dậy muội sẽ đi tìm huynh!
Đông Phong đành đồng ý, đỡ Chu Tước nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi ra về.
Cửu hoàng tử vừa ra khỏi phủ đã suy nghĩ rất lung - Chu Tước trước giờ chưa lạnh nhạt với ta như vậy. Cứ nghĩ muội ấy giận ta vô cớ vài hôm mới tham mưu với phụ hoàng để ta tới Giang Nam nhưng hình như không phải như vậy. Là muội ấy thay đổi hay là vì .... lục mai?
- .
Updated 187 Episodes
Comments