Buổi sáng cuối thu lập đông đã đến, trên khắp trong ngoài kinh thành tuyết trắng rơi thưa thớt. Những cành lục mai trong Ngự hoa viên cũng đã nở, rực rỡ vô cùng.
Từ sáng sớm Chu Tước đã tới nhà bếp nội vụ phủ chuẩn bị điểm tâm đặc biệt cho hoàng thất. Không khó để thức dậy lúc hừng đông, buổi tối đầu tiên ngủ gối cao hơi đau đầu một chút. Tối hôm qua lại làm cô nhớ lúc mới chuyển nhà ở hiện đại, lạ chỗ còn thức trắng cả một đêm.
Chu Tước ngồi kiệu vui vẻ đi đến Ngự hoa viên, đi nửa đường nghe bên phía vách tường cao tiếng la hét thất thanh " tôi không biết..." " xin tha mạng.." " Ngươi khai ra không?" kèm theo đó là tiếng roi dây thét vào người, cảm nhận đến tận da thịt...
Chu Tước ra hiệu ngừng kiệu - Anh Anh có chuyện gì thế?
- Dạ nô tì đi xem...
Anh Anh chạy đi thăm dò, Chu Tước ngồi trên kiệu bịt kín tại lại, mới sáng sớm đã bị tra tấn, nghe kinh sợ quá...
Anh Anh đi một lúc rồi quay về - Công chúa, Hoàng thượng và các hoàng tử đang thẩm tra tù binh từ Tây Áo. Nghe nói là bắt được sáng sớm hôm nay...
- Thẩm tra? Ngươi có nghe nói hắn phạm tội gì không?
- Hình như Hoàng đế đang muốn hỏi hắn cách rèn kiếm sắt nhưng hắn không chịu khai mới phải dùng roi muối thẩm tra...
Chu Tước nói thầm - Đã đánh bằng roi lại còn sát muối, da thịt con người chịu được bao nhiêu chứ? Anh Anh chúng ta tới đó.
Khung cảnh trước mắt khiến Chu Tước nổi gai óc cùng người, nàng có vẻ sợ nắm chặt vạt váy. Họ đang thẩm tra một cách tàn nhẫn với tên tù nhân.
Đại hoàng tử Nam Kì Nhiên ra hiệu ngừng đánh khi trông thấy nàng - Chu Tước sao muội lại đến đây?
Ai cũng ngước nhìn công chúa.
Hoàng thượng ra lệnh - Con mau đến Ngự hoa viên đi, thẩm tra xong trẫm và các hoàng huynh con sẽ tới đó.
" Nếu chờ thẩm tra xong có phải tên này cũng mất mạng rồi không? Phụ hoàng muốn biết bí mật của hắn chắc chắn không để hắn chết nhưng cứ bị đánh như thế này làm sao hắn sống nổi?"
Nhìn thấy nàng cứ đứng lặng người không đi, Đại hoàng tử đến đứng trước mặt nàng, chắn tầm nhìn của nàng trước cảnh máu loang khắp nơi in hằn vết roi dây - Chu Tước, mau nghe lời phụ hoàng đi!
Chu Tước nép sang một bên, giọng nàng cương nghị - Phụ hoàng, người tha cho hắn đi, nhi thần biết rèn kiếm sắt.
Hoàng cung lúc ấy ai cũng kinh ngạc nhìn nhau, Chu Tước công chúa đang xin tội cho một tên tù nhân ngoại bang.
Hoàng đế phải nhắc lại thêm một lần - Chu Tước, con chắc chứ? Làm sao con biết được kỹ thuật rèn kiếm sắt của Tây Áo?
Chu Tước thở ra một hơi ngắn, không thể giải thích thì chỉ có hành động thôi vậy. Nàng bước tới chỗ thanh sắt, cầm dụng cụ thô sơ nhấc thanh sắt lên đem hơ trong lửa nóng. Từng hành động của nàng mọi người đều tập trung nhìn theo, chỉ sợ nàng bị thương. Hơi nóng bốc lên làm nàng đổ rất nhiều mồ hôi, Đây là những kiến thức học từ rất lâu, ở hiện đại dễ làm hơn nhiều, mấy dụng cụ thời này thô sơ rất mất sức.
Nung đến một lúc thanh sắt bắt đầu nóng đến nhiệt độ cần thiết, sức của nàng phải dùng lực hết mức mới nhất được nó lên một cách dễ dàng, đặt tạm bợ trên tảng đá. Nàng dùng tất cả phần sức còn lại đập dẹp thanh sắt đã được nung nóng chảy, đập chan chát tới khi bề mặt nó dẹp ra rồi nhanh mang nó nhúng qua một thao bằng đồng chứa đầy nước lạnh.
Thành phẩm của nàng hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Hoàng đế chống tay đứng đậy đến gần nhìn cho rõ.
- Phụ hoàng, bây giờ người chỉ cần mài lưỡi gươm thật sắc bén là dùng được ngay.
Tên tù nhân bị đánh nằm mộp xuống sân, trong mơ hồ hắn bâng khuân tại sao một nữ nhân hoàng tộc Nam triều lại biết được kỹ thuật rèn kiếm sắt lưu truyền của hắn.
Hoàng đế run tay vì vui mừng chạm vào thanh gươm sắt Chu Tước vừa rèn xong - Chu Tước, sao con lại biết được?
Công chúa nhìn một lượt qua các hoàng tử, ánh mắt nàng dừng lại trước đôi mắt điềm nhiên của Trường Niên, cứ như nàng chỉ cần giải thích cho mỗi Tứ hoàng tử nghe vậy.
Không thể giải thích rằng đã từng học được, nàng quỳ xuống tâu để đánh lạc hướng mọi người - Tâu phụ hoàng, nhi thần tham mưu người nên nhập khẩu sắt. Binh khí của chúng ta rất thiện chiến nhưng sắt thép mới là vũ khí thống trị chiến trường. Người hãy xem gương Tây Áo, đất nước họ nhỏ nhưng bộ binh tinh lược vì họ sở hữu nhiều quặng sắt thép, đất nước chúng ta vẫn chưa có nơi nào cáo trạng đã tìm được mỏ quặng kim loại này.
Hoàng đế hết sức vui mừng, lập tức nâng tay đỡ Chu Tước đứng dậy - Công chúa lập được công lớn, thưởng, nhất định phải thưởng. Nói trẫm nghe con muốn gì nào?
- Bây giờ nhi thần vẫn chưa nghĩ ra là thích thứ gì, khi nào nghĩ ra sẽ bẩm báo với người!
Chu Tước nói một câu lại nghiêng đầu chú ý đến biểu cảm của Trường Niên " khen mình đi chứ, chẳng phải mình rất giỏi sao?"
Updated 187 Episodes
Comments
Yên Bình Hằng Kiên
hay tác giả thật có tài 👏👏👏
2021-12-05
0
Ran Mi-nhon
Kiến nghị sẽ hay hơn từ tham mưu chăng
2020-11-25
3