Sáng hừng đông trên bầu trời Nam cung, mặt trời đỏ ửng nhô lên trên những nóc nhà uốn công chạm hình rồng.
Các hoàng tử đã đến, Thất hoàng tử nói mình là người mời Trường Niên nên Cửu gia không bằng lòng vẫn tỏ ra bằng mặt. Giữa Tứ gia và Cửu gia dù đứng hai đầu chiến tuyến nhưng họ lại cùng là con trai Hoàng hậu. Đông Phong không muốn gặp gỡ Trường Niên vì không muốn huynh ấy cướp mất Chu Tước.
Rất nhanh Chu Tước cũng tới, thấy mọi người đều cưỡi ngựa, nàng hỏi - Chúng ta đi bằng ngựa sao? Nhưng muội không biết cưỡi!
Mấy hôm nay Đông Phong không vừa ý nhưng lại không tiện mở lời với Chu Tước. Chàng không thích Chu Tước cài lục mai vì Trường Niên...rất thích loài hoa này.
Thất hoàng tử giải thích - Đi xe ngựa rất lâu, cưỡi ngựa tự do hơn nhiều, muội mau lên ngựa đi.
Ý Liên Thành là Chu Tước sẽ lên ngựa của Đông Phong nhưng nàng lại gật đầu một cái rồi đi thẳng một hướng đến ngựa của Trường Niên.
Vừa nắm dây cương định leo lên, Chu Tước mới bất giác khựng lại khi để ý hình như mọi người đều bất ngờ nhìn cô đăm đăm .
" Chu Tước ơi Chu Tước, đúng là cái chân nhanh hơn cái não mà. Sao lại lộ liễu như vậy?"
Chu Tước thả dây ngựa Trường Niên, vuốt vuốt lại tóc làm ngơ rồi đi sang chỗ Đông Phong. Cửu hoàng tử đưa tay đỡ nàng lên ngựa, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, một tay thúc dây cương về phía trước - Chúng ta đi thôi.
Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử cũng thúc ngựa đuổi theo. Trường Niên bỗng cảm thấy lòng ngực nóng dần lên, ý thức có chút gì đó tức giận nhưng đã xảy ra việc gì đâu.
Ba con ngựa phi nhanh qua đường mòn ra vùng ngoại thành, đi qua những chặn đường sơn thủy mộc mạc đẹp ngây ngất. Cảm giác nhẹ tênh dâng lên trong lòng, nàng phút chốc quên đi mình đang trong vòng tay của Cửu gia, tự do nắm chặt tay chàng. Đông Phong cảm nhận hành động của Chu Tước, chàng cười hài lòng càng ôm chặt nàng trong tay mình.
Họ dừng lại trước thảo nguyên mênh mông, bên cạnh dòng sông đang chảy êm đềm. Dưới gốc cây hồng anh nở đầy mầm lá, nhắm mắt có thể nghe được tiếng chim, mở mắt có thể thu vào tầm tất cả bình yên của xứ sở này.
Thất hoàng tử chỉ tay ra ngọn núi phía xa, ngọn núi hùng vĩ nhìn thấy được từ nội cung - Chu Tước, qua dãy núi đó đi về hướng nam chính là Châu Giang.
Chu Tước không thể rời khỏi khung cảnh này - Đẹp quá, giống như những bức tranh cổ trang được trưng bày, vẻ đẹp thủy mặc này một khi nhìn thấy lại không thể rời đi.
Cửu hoàng tử đỡ Chu Tước xuống ngựa, nàng ấy chạy một mạch ra thảo nguyên, giang tay quay tròn mấy vòng trong không gian tận hưởng tất cả những tinh túy trời đất.
Nhìn Chu Tước thích thú các hoàng tử đều hài lòng. Từ nhỏ đã rất yêu thương muội muội, chuyện gì cũng nghĩ cho Chu Tước. Có lẽ vì nàng là công chúa duy nhất của Nam triều, và cũng có thể vì họ phải học cách yêu thương nàng để lấy được giang sơn.
Thất hoàng tử quay sang, hồ hởi rủ hai người còn lại - Tứ ca, Cửu đệ, hai người còn nhớ mỗi lần chúng ta cùng ra đây sẽ làm gì không?
Tứ hoàng tử cười cởi mở hơn - Đương nhiên là nhớ.
Cửu hoàng tử cũng xông xáo - Hôm nay đệ không nhường hai huynh đâu!
Chu Tước chơi một mình bắt đầu chán, lại nghe tiếng xôn xao bên dòng sông...
- Tứ ca\, huynh làm nó chạy mất rồi.
- Cửu đệ\, đệ chặn đầu này lại...
- Liên Thành\, nó tới chỗ đệ kìa...
" Họ đang bắt cá sao?"
Chu Tước bật cười thành tiếng khi chứng kiến các hoàng tử xắn tay xắn áo thi nhau bắt cá dưới lòng sông. Không thể tin được họ lại cùng chơi trò này...
"Ước gì các hoàng tử lúc nào cúng vui vẻ như vậy, không tranh giành nhau ngai vàng thì tốt biết mấy!"
Chu Tước nhớ lại câu nói của Tứ hoàng tử trong ngự hoa viên hôm qua " Chúng ta không giống người bình thường, chúng ta đều là con của thiên tử. Từ lúc sinh ra đã có sứ mệnh tranh quyền. Trên thế gian này Hoàng đế không phải chuyện gì cũng giành lấy được nhưng có những chuyện chỉ có hoàng đế mới bảo vệ được...'
- Vậy Trường Niên\, huynh có thể vì vương phi của mình từ bỏ giang sơn không?
Sau khi nướng cá và trò chuyên thỏa thích họ lại mỗi người một khung trời của riêng mình.
Chu Tước ngồi vẽ vời trên cỏ, cảm giác một người, một trời, một đất, tự do tự tại, thoải mái biết bao nhiêu.
Đông Phong ngồi xuống cạnh nàng - Muội thích không?
Chu Tước gật đầu.
Cửu hoàng tử ngã đầu nàng vào vai mình - Chu Tước, sau này ta muốn cùng muội đi khắp thiên hạ, mỗi ngày của ta đều muốn ở bên cạnh muội.
- Huynh thật sự muốn như vậy sao?
" Đông Phong, không thể nói huynh rằng muội biết rất rõ về huynh, chuyện của sau này vương vị sẽ làm huynh thay đổi những suy nghĩ đơn giản này thôi."
Liên Thành nhìn Chu Tước và Cửu đệ rất hài lòng, tâm ý của chàng không phải ngai vàng nên những thứ bên ngoài Thất vương phủ chàng không bận tâm cho lắm.
Liên Thành nằm gác chân trên thảm cỏ, ngao du một điệu hát thảo nguyên. Chàng quay sang tâm sự với Trường Niên.
- Đệ thấy Chu tước có lẽ bỏ qua chuyện cũ rồi.
- Ừ!
- Như vậy cũng tốt. Tứ ca...đệ muốn xin phụ hoàng lập trắc phi của đệ làm vương phi\, huynh nghĩ phụ hoàng có đồng ý không?
Trường Niên có hơi ngạc nhiên - Lập chính phi, nói cách khác là từ bỏ tranh quyền, đệ đồng ý sao?
Liên Thành cười lạt đi - Từ nhỏ đệ đã cùng trắc phi của mình lớn lên, đệ muốn nàng ấy là vương phi có danh phận. Chu Tước đối với đệ thế nào đương nhiên đệ biết. Tình yêu thường tại vốn đã không thể sánh với thiên trường địa cửu. Đệ không thể bì lại trăm vạn dặm giang sơn của phụ hoàng, làm một vương gia cao cao trong vương phủ thì bình yên hơn. Thỉnh thoảng cũng có thế giúp đỡ các huynh tham mưu chính sự.
- Không phải ai cũng có thế suy nghĩ được như đệ\, cuộc sống của một vương gia vốn đã không bình bình an an.
Updated 187 Episodes
Comments