Ngự hoa viên chỉ còn mỗi lục mai đỏ rực tỏa sắc, Chu Tước nhẹ bước theo tiếng tiêu trúc du dương như thôi miên. Nàng đứng nép vào gốc cây nhìn miên man Trường Niên. Khúc tiêu dừng, tứ hoàng tử mới phát hiện sự xuất hiện của Chu Tước. Nàng công chúa như thần nữ với mái tóc bồng bềnh cài lục mai thanh tao.
- Chu Tước\, đã khuya lắm rồi sao muội lại đến đây? - Trường Niên bước lại gần.
- Huynh chẳng phải cũng chưa nghỉ ngơi sao? Buổi tối có nhã hứng thổi tiêu vậy?
Trường Niên khẽ cười - Huynh thường hay mất ngủ nên thi thoảng lại ra đây dạo một chút.
- Mất ngủ sao? Ngủ không được ngon à? - Chu Tước nặng giọng hơn một chút\, dáng vẻ rất quan tâm.
- Ừ! - Trường Niên khẽ gật đầu. - Muội vẫn chưa trả lời ta tại sao muội thức khuya như vậy? Cả ngày hôm nay thượng triều chắc cũng đã mệt rồi?
Chu Tước cố cười cho qua đánh lạc hướng, " nước chảy có tình hoa rơi vô ý, chẳng lẽ muội nói vì huynh ở đây nên lập tức đến sao? Trong vạn lý do tình cờ chính là lý do thích hợp nhất."
- Cũng đến rồi muội đi dạo cùng hoàng huynh một chút!
- Cũng được!
Đi một đoạn Trường Niên nhắc lại chuyện cũ như muốn thăm dò Chu Tước - Chu Tước, chuyện trắc vương phi lần trước ta đa tạ muội!
- Không sao\, muội quên rồi...
Trăng nội cung hôm nay vừa tròn vừa sáng, vằng vắc trên nền mây đen huyền không một chút gợn. Ánh trắng làm lòng người có nhã hứng lại muốn ngâm thơ thưởng nhạc. Chu Tước đi cạnh Trường Niên có chút ngượng ngùng, một chút lấp lửng trong xúc cảm và có chút bối rối, dù sao thì cũng vì... trong lòng có ý.
Cùng lúc ấy Cao công công đang tiễn Thất hoàng tử Liên Thành về phủ, đi ngang Ngự hoa viên nhìn thấy Trường Niên và Chu Tước, Liên Thành căn dặn công công - Cao công công, tiễn đến đây được rồi, ngài có thể quay về.
Cao công công cúi đầu tuân mệnh - Vậy nô tài về điện trước, Thất vương gia đi thong thả.
Liên Thành đến bàn việc với Hoàng thượng về những đề xuất của Chu Tước, còn rất nhiều việc phải bàn nhưng đã gần nửa đêm, chàng về phủ trước cho phụ hoàng nghỉ ngơi.
Liên Thành có chút hơi ngạc nhiên khi thấy Trường Niên và Chu Tước đi cùng nhau nhưng cũng thoáng qua rồi không để ý nữa. Chàng bước nhanh đến chỗ họ.
- Tứ ca\, thập lục muội\, hai người có nhã hứng vậy?
Nghe tiếng Liên Thành phía sau, Trường Niên và Chu Tước cùng quay lại.
Trường Niên khẽ cười, Chu Tước khụy người đáp lễ chào hỏi.
Liên Thành xoa đầu Chu Tước - Khuya lắm rồi muội vẫn còn thức sao? Vừa mới ốm dây!
"Hình như các hoàng tử ai cũng thích xoa đầu cưng chiều công chúa Chu Tước, chỉ có Trường Niên là không làm vậy."
- Thỉnh thoảng đi dạo cho an tĩnh một chút! - Chu Tước trả lời - Hoàng huynh vừa từ nội cung về sao?
- Um\, phụ hoàng triệu huynh vào phủ bàn chút chuyện\, công việc khá thuận lợi nên quên mất cả thời gian. Phải rồi\, phụ hoàng đánh giá rất cao tham mưu của muội đó!
Trường Niên hỏi - Phụ hoàng đã nghỉ ngơi rồi sao?
Thất hoàng tử gật đầu - Phụ hoàng chắc đã ngủ rồi! Lúc đệ rời đi người còn đang dùng bát canh tổ yến thanh nhiệt.
Liên Thành cũng ngước lên nhìn ánh sáng đang vằng vặc trên trời đen - Trăng hôm nay sáng và to thật, không ngắm thì rất phí!
Liên Thành chợt nhớ ra một chuyện, không có căn dặn gì nên chàng buột miệng nói ra trước mặt Trường Niên - Phải rồi, ngày mai muội và Cửu đệ ra ngoại thành đúng không? Người của Đông Phong đến phủ huynh báo trước khi huynh vào yết kiến phụ hoàng. - Chàng quay sang Trường Niên - Tứ ca, ngày mai huynh cũng cùng đi đi!
Trường Niên chưa trả lời cũng không nhìn Chu Tước, chàng đang chờ phản ứng từ cô ấy, Chu Tước đồng ý hay có ý từ chối sẽ lập tức nói ra ngay. Tính nàng ấy vốn như vậy.
Chu Tước không muốn từ chối, dù sao Thất hoàng tử cũng đã mở lời - Ngày mai Tứ ca cùng đi nhé, càng đông càng vui mà.
Ánh mắt Trường Niên chứa đầy hàn hương của lục mai, chàng nhẹ gật đầu - Cũng được!
Thất hoàng tử thấy Trường Niên đồng ý cũng sốt sắn hơn - Vậy sáng sớm mai mọi người sẽ tập trung ở cổng thành phía nam!
Chu Tước đêm ấy về đến phủ thì rất buồn ngủ, nàng lên giường lập tức chợp mắt, nàng đã dặn kỹ Anh Anh ngày mai gọi nàng dậy sớm và chuẩn bị chu đáo cho chuyến dã ngoại nên yên tâm mà ngon giấc.
Tứ hoàng tử lại không như vậy, chàng trằn trọc băng khoăn vì Chu Tước. Cảm giác đan xen không biết vui hay buồn, Chu Tước có ý hay lại có mưu nhưng dù sao hơn 3 năm rồi, muội ấy mới hỏi thăm chàng được một câu.
Ba năm trước Chu Tước tức giận đập vỡ bình lưu ly trước mắt Tứ hoàng tử vì chàng làm Cửu gia bị thương trong cuộc đi săn ở điền trang. Từ đó Chu Tước và Tứ vương gia rõ mặt cơm lạt canh mặn, người không ý kẻ không tình. Từ đó thế lực Tứ vương gia, Nhị vương gia không tranh nổi với Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử, quan thần không ai dám đứng về phía người có thành kiến với Chu Tước.
Updated 187 Episodes
Comments