Cửu gia Nam Đông Phong
" Chu Tước công chúa, không ngờ cô ra tay nhẫn tâm với huynh trưởng của mình. Uổng công tôi thần tượng cô như vậy, xem cô là nữ cường từng bước giành ngôi vị cho Cửu gia. Trong những góc khuất tiểu thuyết không đề cập đến cô là nữ nhân tàn độc nhất, kết cục của cô còn gì để thiên hạ thương xót nữa."
Chu Tước đập tay thật mạnh xuống bàn để ngăn họ không nói tiếp những kế hoạch do chính huyết thống của hoàng đế nghĩ ra để thanh trừng nhau. Hoàng tộc đúng là hoàng tộc, quyền lực còn quan trọng hơn mấy giọt máu huynh đệ.
- Muội về Chu Tước phủ trước đây. Điểm tâm hôm nay đắng quá muội không dùng nổi.
Các hoàng tử đồng loạt đứng dậy trước phản ứng quá mạnh từ Chu Tước, đây đều là những kế sách vẹn toàn của nàng ấy cơ mà. Đông Phong nắm tay nàng giật lại - Hôm nay muội phải giải thích rõ cho ta...muội tham mưu với phụ hoàng để ta đi Giang Nam ta không trách muội. Muội giúp Ức Liên phong vương ta cũng chưa từng làm khó muội. Hôm nay muội làm lớn chuyện như vậy, rốt cuộc muội có ý gì?
Chu Tước mới quay lại, đôi mắt đỏ ửng vì tức giận nhìn thấu tâm can Đông Phong - Muội mới là người phải hỏi huynh huynh là có ý gì? Hồ Khiết là công chúa ngoại tộc, huynh ở đây bàn chuyện mưu hại hoàng tự với cô ta, huynh đang muốn tạo phản sao? Huynh có biết sau này cô ta...
Chu Tước đột ngột dừng lại không nói nữa, họ sẽ không tin nàng, nàng không có bằng cớ.
Chu Tước cúi mặt xuống làm rơi một hàng nước mắt - Trước đây là muội sai, các huynh cần đại thống nhưng muội cần các huynh...
Nàng quay sang nói với công chúa Lưu Tống đang ung dung ngồi xem tuồng hay - Công chúa đi đường xa tới đây sẽ phải về tay không rồi.
" Hồ Khiết công chúa, tôi nhất định ngăn cản liên hôn lần này.'
Chu Tước vung tay khỏi tay Đông Phong, Đông Phong thất vọng tới mức không còn đủ lực giữ chặt tay muội ấy nữa. Chu Tước quay người bỏ đi, vẫn còn muốn thay đỏi Cửu gia - Huynh sau này nếu muốn gặp muoij nói chuyện muội sẽ tiếp huynh nhưng nếu huynh gặp muội bàn những chuyện như hôm nay...cửa Chu Tước phủ bậc cao, phiền huynh đừng qua."
Chu Tước để lại một bầu không khí ảm đạm trong Cửu phủ, gió cuối đông riết mạnh qua khe cửa còn nghe được tiếng vì gian phòng yên ắng không một tiếng động. Cửu gia vốn là thân đại thụ lớn nhất Nam triều nhưng chính từ giây phút này, huynh ấy trờ trọi giữa thảo nguyên đầy bão gió. Đông Phong mất một lần như tất cả, mất một kế sách giành ngôi, mất luôn Chu Tước.
" Chu Tước...tại sao?"
Công chúa Lưu Tống cũng quyết định rời đi - Khi nào các hoàng tử thống nhất kế sách hãy cho tôi một kết quả cuối cùng. Đừng để tôi phải làm tổn hại thân phận hoàng tộc của mình.
Chu Tước chạy một mạch khỏi Cửu phủ. nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, nàng vẫn cố kiềm nén.
Chu Tước vừa đi vừa gạt nước mắt, không nhìn thấy đâm phải Trường Niên.
- Muội làm sao vậy? Vừa ở Cửu phủ về sao?
Chu Tước bị hỏi tới đột nhiên ôm lấy Trường Niên khóc như một đứa trẻ, vốn chỉ có một chút tâm tư nhưng có người quan tâm nên bao nhiêu nỗi lòng trong một khắc ùa về hết. Giận bản thân có, nhớ gia đình có, nhớ cả thế giới hiện thực của cô..
Trường Niên đứng làm điểm tựa cho Chu Tước, cố an ủi nàng. Chu Tước khóc một hồi cũng hết nước mắt, thút thít vài cái rồi lây lây tay áo của Tứ gia - Muội khóc xong rồi! hic
Tứ hoàng tử muốn phụt cười " Chu Tước đúng là Chu Tước...muội chỉ luôn là một đứa trẻ..."
Trường Niên nắm tay nàng kéo đi.
- Huynh dẫn muội đi đâu vậy?
- Ra ngoài thành.
Đi đến cổng thành, Trường Niên lấy một con ngựa rồi đỡ nàng lên, bảo vệ nàng trong vòng tay của mình - Ta đưa muội đến nơi phồn thịnh nhất Nam triều chúng ta.
Chu Tước cảm thấy rất nhẹ nhõm và bình an trong vòng tay của Trường Niên, đi đâu cũng được, miễn là rời xa nơi chứa nhiều toan tính này một chút,
Trường Niên đỡ nàng xuống trước con phố nhộn nhịp, hàng hóa tấp nập ra vào, tiếng rao tiếng mời xôn xao vui tai. Ở đây có rất nhiều thứ Chu Tước chưa thấy tận mắt bao giờ. Có cầu bắc qua sông, nước chảy róc rách, có dương liễu y y hệt như những cảnh phim cổ trang cô ngưỡng mộ.
Chu Tước muốn thử hết các hảo cảnh nhân gian ở đây, chân cô chạy qua chạy lại các gian đồ ăn đồ uống, món nào cũng lạ, cũng ngon hơn nội cung. Chu Tước đứng xem náo nhiệt, diễn xiếc trên phố, một tay nắm tay Trường Niên, một tay cầm kẹo hồ lô, nét mặt vui mừng hớn hở.
Đi ngang qua kệ bán trâm cài, Chu Tước bị cuốn hút bới một cây trâm khắc hình lục mai bằng hồng ngọc tủy, nàng cầm lên xem, cây trâm cài này có thiết kế rất khác, có thể cài lên y phục.
- Cô nương xinh đẹp\, cô nương đúng là có mắt nhìn. Đây là trâm cài tốt nhất ở tiệm lão phu...
Chu Tước gửi bạc rồi cài cây trâm lên ngực áo Trường Niên - Tặng huynh!
Tứ gia nhìn cây trâm rồi nhìn Chu Tước, ánh nhìn đầy trìu mến - Đa ta muội!
Chu Tước ngượng ngùng bước vội đi, vừa đi vừa đánh tay, miệng cười rạng rỡ.
Một lúc đùa nghịch cũng mệt, nàng đứng ở góc ngã tư đung đưa chân qua lại chờ TRường Niên mua kẹo mạch nha cho. Chu Tước nhìn phớt qua một đứa trẻ lấm lem, mắt không rời xôi màn thầu đang tỏa khói thơm nghi nghút. Nàng bước lại gần, mua hai cái màn thàu nhân thịt lớn đưa cho đứa trẻ - Cho đệ!
Đứa trẻ mím môi nhìn nàng trân trân, lắc đầu.
- Sao thế? Đệ đang rất đói đúng không\, ăn cái này sẽ không đói nữa.
- Mẹ đệ không cho đệ nhận thức ăn từ người xấu...
Câu trả lời của đứa trẻ làm nàng đứng sững người - Đệ đệ, ta và đệ trước giờ chưa gặp nhau, ta không phải người xấu.
Đứa trẻ chỉ tay lên vòng hoa của nàng - Mẹ đệ nói công chúa Chu Tước làm thâm hụt quốc khố, quốc khố không còn đủ để cứu trợ người nghèo. Mẹ đệ và đệ phải vượt xa xôi từ Châu Giang tới kinh thành kiếm sống. Chu Tước chính là công chúa cài vòng hoa. Tỉ tỉ cũng có vòng hoa, tỉ tỉ là người xấu...
" Chu Tước, cô có biết cô đã làm những gì rồi không? Đây chính là lý do khi loạn dân nổi dậy nơi đầu tiên họ tấn công là Chu Tước phủ."
- Đệ đệ ngoan\, tỉ không phải là người xấu\, tỉ không ở trong cung...đệ cầm màn thầu đi nhé
- Thật không?
Chu Tước gật đầu, đứa trẻ cầm vội lấy màn thầu đa tạ không ngớt ròi chạy nhanh qua con phố.
Trường Niên đến cạnh nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi, chàng nghe thấy hết rồi - những lời nói của đứa trẻ như đòn chí mạng một lần nữa đánh vào Chu Tước.
- Trường Niên ca\, có phải trong thiên hạ của phụ hoàng không ai thích muội?
- Dù người trong thiện hạ phụ lòng muội vẫn còn có các huynh và phụ hoàng yêu thương muội nhất. Chu Tước\, chỉ cần muội thay đổi họ sẽ chấp nhận tấm lòng của muội thôi.
Chu Tước mỉm cười - Tứ ca, chúng ta về thôi, muội muốn thỉnh an phụ hoàng!
- Được!
Updated 187 Episodes
Comments