[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 02
Lòng tôi tự nhiên chùn xuống, cảm giác bất an dâng lên không rõ lý do.
Tống Lâm Uyên
[ Thẫn thờ ]
Tôi chờ đợi suy nghĩ tiếp theo của Lâm Hiên, như thể từng giây trôi qua đều mang theo một sự căng thẳng khó tả.
Bỗng nhiên, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng lên mũi tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, khiến tôi không thể không chú ý.
Tống Lâm Uyên
A Thương? [ Che mũi lại, vì Pheromone của anh quá nhiều ]
Cố Hàn Thương
Suy nghĩ cái gì mà đến cả anh cũng không chú ý vậy?
Giọng anh mang theo chút ấm ức hỏi tôi, sau đó lại thu Pheromone của mình lại.
Tôi không thể trả lời anh, vì trong lòng tôi đã hiểu, sau này anh sẽ thuộc về người khác, giống như A Hiên từng thân thiết với tôi rồi sau đó lại ghét bỏ tôi.
Cảm giác ấy khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng.
Tống Lâm Uyên
A Thương, nếu sau này anh thích người khác, thì có thể nói với em không?
Cố Hàn Thương
[ Ngạc nhiên ]
Cố Hàn Thương
[ Mặt đen lại ]
Cố Hàn Thương
Em có biết bản thân đang nói gì không?
Giọng anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn tôi như muốn xuyên thấu lòng mình.
Tống Lâm Uyên
"Chết dở, mình nói gì sai sao?" [ Hoang mang ]
Tống Lâm Uyên
Không, em chỉ là...
Cậu ngập ngừng, như đang tìm từ để giải thích, nhưng ánh mắt lại đầy mơ hồ, không biết phải nói gì.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của anh, như thể những lời muốn nói đều bị chặn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng tự mình suy diễn lung tung như vậy.
Nghe vậy, tôi bất giác cười thầm trong lòng, nhưng lại không khỏi lo sợ, những lời của A Hiên liệu có trở thành sự thật.
Tống Lâm Uyên
Em biết rồi.
Tống Lâm Uyên
Chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện, nên suy nghĩ của em hơi lệch lạc một chút.
Cố Hàn Thương
Vậy thì đừng học nữa, mau nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh gấp lại sách vở đang học dở của tôi, ánh mắt kiên quyết như muốn tôi buông bỏ mọi thứ và nghỉ ngơi.
Tống Lâm Uyên
"Anh ấy dịu dàng như vậy, tiếc là sau này không phải là của mình"
Tôi nghĩ thầm trong lòng, nỗi đau âm ỉ không thể nói thành lời.
Tống Lâm Uyên
A Thương! Bế em đi!
Tôi bất chợt thốt lên, chỉ mong có thể tìm chút gần gũi, dù biết điều đó chẳng thể kéo dài mãi.
Cố Hàn Thương
Đồ ngốc, mau thu Pheromone quyến rũ của em lại!
Anh cau mày, giọng đầy trách móc nhưng cũng ẩn chứa chút bất lực.
Tống Lâm Uyên
[ Gượng cười ]
Tống Lâm Uyên
[ Âm thầm thu lại ]
Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm tôi lên, cơ thể tôi tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ hơi thở và sự vững chãi của anh bao quanh.
Tống Lâm Uyên
Anh sắp về rồi sao?
Tôi khẽ hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng không thể che giấu.
Tống Lâm Uyên
[ Ôm chặt cổ anh, thì thầm ]
Tống Lâm Uyên
A Thương, đêm nay có thể ở lại đây không?
Cảm giác gần gũi khiến tôi không muốn anh rời đi chút nào.
Nhưng anh ấy lại không trả lời ngay, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Cố Hàn Thương
[ Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ]
Cố Hàn Thương
Được, anh đi lấy thuốc ức chế, em ở đây đợi.
Tống Lâm Uyên
[ Ôm gối, nhìn anh chăm chú ]
Khi A Thương rời đi, tôi lại nghe tiếng "cạch cạch cạch" - là tiếng A Hiên gặm tường bên ngoài, rõ ràng nội tâm của nó đang bùng phát.
Tống Lâm Hiên
"Grahhhh, tên tra công rõ ràng là có thụ chính mà vẫn còn thân mật với tên phản diện xấu xa đó!!"
Tôi cười thầm trong lòng, dù không biết thụ chính là ai, nhưng lần cuối chọc điên cái tên đang giả dạng em trai tôi, cảm giác hả hê trong lòng không thể che giấu.
Tôi rất muốn giành lấy tình yêu của mình, nhưng lại nhớ đến lời A Hiên từng nói, tôi chỉ là nhân vật phản diện đầy âm mưu và xảo trá, rồi sẽ có một cái chết thảm.
Nghĩ vậy, tôi lại không dám tiến bước,
Comments
con nghiện bl 🤡
nhỏ này xuyên hả mn chứ chả ai nói thế cả
2025-03-16
12
🖇@실레나| 𝒮𝓎𝓁𝑒𝓃𝒶_🐧💤
Ủa mà khoan. T đang thắc mắc là sao tiểu Uyên chỉ thấy đc mỗi suy nghĩ của A Hiên vậy🤡
2025-03-25
1
MUGIWARA ✮
Khùng hả hay liệt dây thần kinh?
2025-03-15
7