[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 10
Tống Lâm Uyên
"Không biết phải nói gì với anh ấy đây."
Tống Lâm Uyên
"Mình chỉ đứng đợi anh ấy, không ngờ anh ấy lại gắt như vậy."
Tống Lâm Hiên
[ Ngồi gặm socola bên trong nhà ]
Tống Lâm Hiên
"Không biết công 9 thụ 9 sao rồi ta."
Tống Lâm Hiên
"Sáng mới trốn học đi rình tí mà đã bị cha nội bảo vệ phát hiện."
Tống Lâm Hiên
"Tức chết đi mất."
Tống Lâm Hiên
"Mình muốn thấy cảnh đó quá điiii."
[ Lăn qua lăn lại trên sofa ]
Tống Lâm Uyên
[ Nắm chặt tay A Thương ]
Tống Lâm Uyên
"Mơ đi em, A Thương của anh"
[ Tự hào về bản thân ]
Cố Hàn Thương
[ Nhìn cậu, nhìn bàn tay đang nắm chặt mình ]
Tống Lâm Uyên
[ Ngước lên nhìn anh ]
Tống Lâm Uyên
Chân anh còn đau chứ?
Tống Lâm Uyên
Lên phòng, em lấy thuốc sức cho anh.
[ Ôm tay anh, tươi cười ]
Anh nhìn tôi, đôi mắt trầm lắng nhưng ẩn chứa tia sáng dịu dàng.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, không rõ là một nụ cười hay chỉ là thói quen vô thức.
Đường cong nhẹ nơi khóe miệng ấy khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.
Cố Hàn Thương
Nhờ em. [ Khẽ chạm vào sau gáy cậu, xoa nhẹ ]
Cả người tôi khẽ run lên, hơi thở cũng như nghẹn lại trong cổ họng.
Cảm giác tê dại từ gáy lan xuống sống lưng, khiến tôi theo phản xạ co người lại.
Tôi lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào.
Ngón tay anh vẫn chậm rãi mơn trớn sau gáy tôi, như thể cố ý khiêu khích.
Tôi vội vã lùi lại, tim đập loạn xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tống Lâm Uyên
Em... em lên phòng trước!
Tôi lắp bắp, quay người muốn chạy trốn.
Nhưng bàn tay anh nhanh hơn, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại.
Cơ thể tôi mất thăng bằng, suýt nữa đập vào lòng anh.
Cả người tôi run lên, hơi thở hỗn loạn.
Cố Hàn Thương
Lên phòng, chờ anh.
Giọng anh trầm thấp vang lên ngay sau gáy, mang theo hơi nóng khiến tôi không tự chủ mà rụt cổ lại.
Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, tôi không dám quay đầu, chỉ có thể siết chặt nắm tay để giữ bản thân tỉnh táo.
Tống Lâm Uyên
...Biết rồi.
Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, sau đó vội vàng bước nhanh lên lầu, không dám ngoái lại.
Tống Lâm Hiên
[ Ngồi dậy, nhìn cậu chạy lên phòng ]
Tống Lâm Hiên
"Hừ, bị gì vậy chứ?"
Tống Lâm Hiên
"Hay là công 9 với thụ 9 yêu nhau rồi nên cậu ta thất tình phát điên?"
Hàn Thương chậm rãi bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng.
Anh tiến thẳng đến sảnh chính, nơi Lâm Hiên đang ngồi, rồi thản nhiên hạ mình xuống trước mặt cậu ta.
Khoanh chân lại, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị nhìn chằm chằm Lâm Hiên.
Tống Lâm Hiên
[ Giật mình ]
Tống Lâm Hiên
[ Ngồi im thinh thít ]
Tống Lâm Hiên
"Anh ta bị gì vậy?"
Tống Lâm Hiên
"Tự nhiên lại đến ngồi đây, còn cái ánh mắt kia là sao?"
Tống Lâm Hiên
"Nhìn cứ như muốn tiễn mình xuống mồ đến nơi vậy."
Cố Hàn Thương
Em dâu, có những chuyện nên nghĩ và có những chuyện... tốt nhất là đừng nghĩ đến.
Anh cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, như thể vừa cảnh cáo, vừa ám chỉ điều gì đó.
Hàn Thương nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự áp bức không thể phản kháng.
Tống Lâm Hiên
[ Khựng lại, siết chặt nắm tay, cả người như cứng đờ]
Tống Lâm Hiên
"Pheromone của Alpha...!"
Tống Lâm Hiên
[ Cười gượng gạo, cố giữ bình tĩnh nhưng mồ hôi lạnh đã lấm tấm sau lưng ]
Tống Lâm Hiên
Anh rể, anh nói gì vậy...?
Tống Lâm Hiên
Em không hiểu...
Cố Hàn Thương
[ Cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Hiên ]
Cố Hàn Thương
Anh có nói gì đâu, chỉ đùa với em một chút thôi mà.
Comments
Thúy Vy
sao lại là em dâu
phải là em vợ chứ Hiên là em của vợ mà, chứ Hiên có phải là lấy chồng rồi về nhà này đâu mà là em dâu
2025-03-17
3
con nghiện bl 🤡
hả ông này cx xuyên à 🙃
2025-03-16
4
Nhà Nội {𝕹𝖌𝖍è𝖔}🍀
má thằng này nó là quái vật mịa rồi =)))
2025-03-13
4