[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 11
Lâm Hiên nuốt khan, mồ hôi lạnh rịn trên trán, tuy nó cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn hơi run.
Tống Lâm Hiên
"Đùa gì chứ… đây mà coi là đùa sao?"
Tống Lâm Hiên
"Anh ta bị làm sao vậy? Hay… đã biết chuyện gì đó rồi?"
Tống Lâm Hiên
"Chẳng lẽ… anh ta nhận ra mình không phải Tống Lâm Hiên sao?"
Cố Hàn Thương vừa bước vào phòng, đôi mắt sắc lạnh dần trở nên dịu dàng hơn,
Tựa như lớp băng dày đặc ngoài kia cũng tan chảy khi chạm đến nơi quen thuộc.
Cố Hàn Thương
"Phải hồi hộp đến mức nào mà pheromone mới lan ra khỏi phòng như vậy?"
Anh khẽ cười mỉm, đôi mắt ánh lên một tia thích thú đầy nguy hiểm.
Cố Hàn Thương
Em định đi đâu?
Anh tựa người vào cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Tống Lâm Uyên
Thì... thấy anh lâu quá chưa lên, nên em mới định xuống tìm.
Tôi lùi lại một bước, cảm giác có chút ngại ngùng, nhưng anh lại không cho tôi đường lui, từng bước tiến tới.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp, hơi thở anh phả nhẹ lên trán tôi, mang theo một áp lực vô hình khiến tim tôi đập loạn.
Tống Lâm Uyên
"Aaa... chết mất @@"
Tôi cúi đầu, hai tai nóng bừng, cảm giác như sắp bốc khói đến nơi.
Cố Hàn Thương
[ Ngẩng lên nhìn quanh ]
Pheromone mất kiểm soát bay khắp phòng.
Cố Hàn Thương
[ Phì cười ]
Cố Hàn Thương
Xem ra Tiểu Uyên của anh căng thẳng lắm nhỉ?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, động tác dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Anh cúi xuống, mùi pheromone Alpha bao phủ lấy tôi, khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Tống Lâm Uyên
Anh...anh ơi em còn nhỏ lắm đừng vậy mà ..
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Anh cúi thấp xuống, giọng nói trầm khàn ngay bên tai tôi.
Cố Hàn Thương
Vậy bao giờ mới lớn đây?
Tống Lâm Uyên
Lớn rồi em nói cho anh biết!
Tống Lâm Uyên
Mà anh mau lên giường đi,
Tống Lâm Uyên
Không phải cô y tá nói anh không được đi lại nhiều sau, lên giường em bôi thuốc cho anh
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi bước đến giường.
Tôi vội vàng lấy lọ thuốc và bông băng ra, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh.
Tống Lâm Uyên
Đưa chân đây, em bôi thuốc cho.
Anh ngoan ngoãn đưa chân lên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, khiến tôi có chút chột dạ.
Tống Lâm Uyên
Đừng nhìn em như thế.
Tôi lầm bầm, tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của anh.
Cố Hàn Thương
Anh có làm gì đâu, chỉ là... thích nhìn em thôi.
Tống Lâm Uyên
Vậy sau này...
Tống Lâm Uyên
Trong mắt anh đừng chứa ai khác ngoài em được không?...
Anh im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, như muốn khắc ghi từng lời nói ấy.
Rồi anh khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giọng nói trầm thấp.
Cố Hàn Thương
Ngốc, trong mắt anh từ trước đến nay chỉ có em thôi.
Tôi cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Trong lòng ngọt đến mức muốn tan ra, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp.
Tống Lâm Uyên
Vậy thì tốt...
Comments