[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 03
Sáng hôm sau, trước cửa biệt thự, Cố Hàn Thương quỳ một chân xuống, cẩn thận mang giày vào cho tôi.
Động tác anh nhẹ nhàng đến mức như sợ làm tôi đau, từng ngón tay lướt qua cổ chân khiến tôi khẽ run.
Tôi đã quá quen với sự chăm sóc này, đặc biệt là từ anh.
Sự dịu dàng ấy như một thói quen khó bỏ.
Nhưng mà… tiếng gặm vỏ cây này từ đâu ra ý nhỉ?
Tôi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn quanh.
Tống Lâm Hiên
[ Núp sau góc cây, ở khá xa hai ]
Tống Lâm Hiên
"Grừ... grừ... tên nam phụ đáng ghét!!"
Tống Lâm Hiên
"Dám hành hạ công chính, còn bắt công chính mang giày sách cấp nữa chứ!!"
Tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ vang lên, kèm theo âm thanh gặm vỏ cây đầy oán hận.
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, cảm nhận những sợi tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Anh ngước lên, giọng nhẹ nhàng.
Tống Lâm Uyên
Tự nhiên hôm nay em không muốn đi học chút nào.
Anh nhìn tôi thật lâu, không nói gì, nhưng rồi lại nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay tôi, như muốn lưu lại hơi ấm này lâu hơn một chút.
Tôi không muốn đi, vì tôi sợ lời A Hiên nói là sự thật, anh sẽ gặp tai nạn, rồi được người khác giúp đỡ, và cuối cùng sẽ yêu người đó...
Tôi không muốn điều đó xảy ra.
Cảm giác ích kỷ dâng lên trong lòng tôi, như thể tôi muốn giữ anh lại, không muốn ai có thể thay thế được vị trí của mình trong trái tim anh.
Cố Hàn Thương
Sao tự nhiên lại thế?
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu, như đang tìm lý do cho sự thay đổi trong tâm trạng tôi
Tống Lâm Uyên
Không muốn đi, cũng không có lý do.
Cố Hàn Thương
[ Im lặng, nhìn cậu ]
Ngón tay cái tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, cảm giác ấm áp từ da thịt khiến tôi muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn nữa.
Tống Lâm Hiên
"Sao công chính cứ ngồi lì ở đó thế?"
Tống Lâm Hiên
"Đúng là cẩu nam nhân, thụ chính còn chưa xuất hiện mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!"
Tống Lâm Uyên
"Trêu hoa ghẹo nguyệt?"
Tôi chỉ biết cười trừ nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút nghẹn ngào khó nói thành lời.
Tống Lâm Uyên
"Nghe như mình mới chính là kẻ cướp anh từ tay người khác vậy."
Cố Hàn Thương
Gần đây, em thay đổi nhiều lắm.
Anh nhìn tôi, giọng nói mang theo chút trầm ngâm khó đoán.
Tống Lâm Uyên
[ Ngạc nhiên ]
Tống Lâm Uyên
Thay đổi? Có sao?
Tôi chớp mắt, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, dắt vào xe, sự trầm mặc của anh khiến tôi càng thêm rối bời.
Tống Lâm Uyên
"Có phải mình đã khiến anh nghi ngờ gì không? Hay là… chưa gì anh đã chán mình rồi???"
Tôi bất giác căng thẳng, lòng rối như tơ vò.
Sau khi đưa tôi vào xe, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng lạnh lùng vang lên.
Cố Hàn Thương
Chú Trương, lái xe đi.
Tôi chỉ đành bất lực nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hôm nay không thể nghỉ, cũng không thể kéo anh ở lại.
Có lẽ… mọi chuyện rồi sẽ diễn ra đúng như lời A Hiên nói, anh sẽ gặp tai nạn gì đó…
Tống Lâm Uyên
"Vậy… mình có thể thay đổi gì đó không?"
Tống Lâm Uyên
"A Hiên nói sẽ có người giúp A Thương,"
Tống Lâm Uyên
"Vậy hôm nay chỉ cần theo sát anh ấy,"
Tống Lâm Uyên
"không để anh ấy rời khỏi mình, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Tôi tự nhủ, lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh.
Tôi không cảm thấy bản thân ích kỷ, vì vốn dĩ anh ấy là của tôi.
Từ nhỏ anh ấy đã luôn chiều chuộng tôi,
Và tôi không muốn nhìn thấy sự chiều chuộng đó dành cho người khác mà không phải là tôi.
Comments
Yurra『•°Ri°•』
kh ai nói m vô duyên à biết là hình tượng giả tưởng nhg mà như thế này hơi vô duyên rồi đó, m như cho trốn chuồng, bệnh nhân trốn trại vậy đó, biết kh? kh biết thì giờ nói cho biết rồi đó.
2025-03-12
13
MUGIWARA ✮
Lần đầu thấy chó dạng người đang sủa.
2025-03-15
9
Cà lồn dô ổ điện 😔😨🥵😈👽
rồi rồi thành con dog luôn rồi
2025-03-14
4