[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 146
Nụ cười dịu dàng trên môi hắn khựng lại trong thoáng chốc, như thể vừa bị một sợi dây vô hình siết chặt.
Đôi mắt hắn khẽ dao động, ánh sáng trong đáy mắt run rẩy như mặt hồ bị gió lay.
Hắn nhìn cậu, im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng trả lời, giọng khàn khàn như mang theo ngàn cân tội lỗi.
Tư Mặc Hàn Thương
Chỉ cần em còn muốn ăn... thì dù là trăm năm, ngàn năm, anh cũng nấu cho em.
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve lưng bàn tay cậu, hơi ấm mơ hồ truyền đến từ làn da lạnh giá.
Comments