[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 05
Tống Lâm Uyên
"Phải làm sao đây? Mọi thứ đều đúng như A Hiên nói..."
Tôi bối rối, lòng rối như tơ vò.
Trong lúc tôi vẫn chưa biết phải làm sao, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu.
Tống Lâm Hiên
"Thụ chính xuất hiện rồi, tiếp theo sẽ đến sự kiện quan trọng... Giờ giải lao, công chính sẽ bất cẩn bị trẹo chân khi đang chơi bóng rổ."
Tống Lâm Hiên
"Đến lúc đó, thụ chính sẽ xuất hiện đúng lúc, dịu dàng đỡ anh ấy, sau đó hai người sẽ chạm vào nhau, ánh mắt giao nhau… Và rồi-"
Tôi siết chặt tay, tim đập mạnh. Không được, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Tống Lâm Uyên
"Ủa… mà sao A Hiên lại ở đây?"
Tôi giật mình, vội nhìn ra ngoài sân.
Đúng như tôi nghĩ, A Hiên đang đứng núp sau một gốc cây, ánh mắt lén lút nhìn vào lớp học của chúng tôi.
Tống Lâm Uyên
"Mặc kệ nó, giờ giải lao mình phải tìm A Hiên trước đã!"
Tôi quyết tâm phải tìm A Thương trước.
Nhưng đời không như là mơ…
Ngay khi chuông báo giờ giải lao vang lên, tôi còn chưa kịp rời khỏi chỗ thì cô giáo đã gọi tôi lên văn phòng vì có việc.
Tôi cắn răng, trong lòng gấp gáp vô cùng, nhưng lại không thể không đi.
Giáo Viên
Được rồi, đây là danh sách phân công trực nhật và thông báo lịch kiểm tra sắp tới.
Giáo Viên
Em nhớ phát cho các bạn trong lớp nhé.
Tôi vội vàng ôm xấp giấy chạy về lớp, cố gắng phát xong nhanh chóng để kịp ra sân bóng tìm A Thương.
Nhưng tôi vẫn trễ một bước.
Một đám người tụ tập quanh sân bóng, và ngay giữa đám đông ấy, một bóng hình ngồi thụp xuống nền cỏ.
Chân anh ấy có vẻ bị trật rất nặng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao về phía anh ngay lập tức.
Tôi hét lên, nhưng ngay khi tôi chạy đến gần anh, một bóng hình bất ngờ lao đến, đẩy tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lục Nhất Thiên đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhếch môi.
Lục Nhất Thiên
Cậu có sao không?
Lục Nhất Thiên bước đến chỗ A Thương, cúi xuống kiểm tra chân anh ấy với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không giấu được sự quan tâm trong ánh mắt.
Lục Nhất Thiên
Này, tôi chỉ lo lắng cho cậu.
Cố Hàn Thương
Tôi bảo tránh ra.
A Thương rít lên, chưa kịp hất tay Lục Nhất Thiên ra, anh liền quay người, nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất.
Chân tôi bị xước một chút, không đau lắm, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, nhưng khi nhìn thấy tôi, vẻ lo lắng trong mắt anh không thể che giấu.
Bất chấp cơn đau nhói ở chân, A Thương đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc về phía tôi, ánh mắt đầy quan tâm.
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên, em làm sao thế? Đau không?
Giọng anh khản đặc vì lo lắng, khiến tim tôi thắt lại.
Tống Lâm Uyên
A Thương, chân của anh-
Tôi vừa kịp thốt lên thì anh đã nhanh chóng bế xốc tôi lên, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.
Cố Hàn Thương
Anh đưa em đến phòng y tế.
Tống Lâm Uyên
Mau thả em xuống.
Tống Lâm Uyên
Chân của anh đang bị thương mà.
Anh gằn giọng đầy tức giận khiến tôi ngơ ngác.
Tôi muốn giúp anh, nhưng mỗi lần cố gắng, tôi lại vô tình khiến anh càng thêm đau đớn.
Dương Tần Triệt
Anh dâu đúng là liều thuốc chữa lành.
Dương Tần Triệt
Chỉ vừa mới xuất hiện đã khiến chân anh Cố khỏi hẳn.
Phương Nghi
Mà cái cậu này là ai nhỉ?
[ Nhìn Nhất Thiên ]
Lục Nhất Thiên
[ Gượng gạo ]
Lục Nhất Thiên
Mình là học sinh mới chuyển đến, thấy cậu ấy bị thương nên chỉ muốn giúp một tay.
Lục Nhất Thiên
Ai ngờ cậu ấy lại lạnh lùng và phũ phàng với mình như vậy...
Kiều Nữ
Chuyện thường thôi.
[ Cười đùa vỗ vai Nhất Thiên ]
Kiều Nữ
Anh Cố là vậy, không phải anh dâu là không cho ai động vào người.
Lục Nhất Thiên
V- vậy sao.
[ Cười gượng ]
Lục Nhất Thiên
Có vẻ tớ lo chuyện bao đồng quá rồi.
Lục Nhất Thiên
"Kì lạ sao lại không giống với cốt truyện chứ?"
Comments
con nghiện bl 🤡
tất cả bth cho đến khi nó nói câu này 🤡
2025-03-16
10
🖇@실레나| 𝒮𝓎𝓁𝑒𝓃𝒶_🐧💤
Cái thg này cứ lẽo đẽo theo sau như cờ hó vậy á?😞
2025-03-25
4
✻Lie Jima✿
tại vì m vs thg chả kia ko phải nvat trog truyện=)))))?
2025-03-09
9