[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 01
Tôi là Tống Lâm Uyên, thiếu gia nhà họ Tống, một Omega trội hiếm có.
Từ nhỏ, tôi đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều, và mang trên mình một hôn ước với nhà họ Cố - một gia tộc quyền thế bậc nhất.
Tôi chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến nó, bởi vì tôi biết, với thân phận của mình,
Hôn nhân chẳng bao giờ là chuyện tôi có thể quyết định.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả, là em trai tôi - Tống Lâm Hiên.
Nó nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ bé đã bám tôi không rời, cứ như sợ chỉ cần buông tay một chút là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của nó.
Tôi cũng quen với sự quấn quýt ấy, dù đôi lúc thấy phiền phức, nhưng sâu trong lòng lại chẳng bao giờ muốn nó thay đổi.
Vậy mà dạo gần đây, nó lại xa cách tôi.
Không còn những cái ôm bất chợt, không còn những lời mè nheo đòi tôi chơi cùng,
Thậm chí ánh mắt nó nhìn tôi cũng trở nên xa lạ, lạnh lùng như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và rồi... điều kỳ lạ nhất xuất hiện.
Tống Lâm Hiên
"Grahh đồ nam phụ xấu xa tránh xa ta ra!!"
Tống Lâm Uyên
"Nam phụ xấu xa?"
Để hiểu được những suy nghĩ trong đầu Lâm Hiên, tôi đã thử đọc qua không biết bao nhiêu bộ tiểu thuyết, tìm kiếm câu trả lời trong từng trang sách.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể kết luận một cách đau đớn rằng, tôi chính là nhân vật phản diện mà Lâm Hiên vẫn thường nói đến.
Tôi, một kẻ xấu xa, chỉ biết dùng âm mưu và thủ đoạn để hãm hại nhân vật chính.
Cả cuộc đời gắn liền với những kế hoạch đen tối, cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái kết thảm thương, chết trong sự cô độc, không có ai thương tiếc.
Cố Hàn Thương
Câu này, em phải làm như này.
Những ngón tay thon dài cẩn thận chỉ từng cách giải đáp án trên sách,
từng động tác nhẹ nhàng, như đang suy nghĩ kỹ lưỡng từng bước một.
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên em làm sai rồi.
Tống Lâm Uyên
[ Khựng lại ]
Lòng ngực săn chắc áp sát vào lưng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể,
Trong khi lòng bàn tay lớn ôm trọn lấy cánh tay nhỏ đang cầm bút, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng.
Cố Hàn Thương
[ Cầm tay Lâm Uyên ]
Cố Hàn Thương
Cứ thế này, đến lúc thi em làm sao mà qua được môn đây, hửm?
Tống Lâm Uyên
[ Mặt đỏ ửng ]
Tống Lâm Uyên
B- biết rồi.
Tống Lâm Uyên
Em sẽ cố gắng.
Tống Lâm Hiên
"Grahhhhhhh!!"
Tống Lâm Uyên
[ Giật mình ]
Tống Lâm Hiên
[ Ở ngoài cửa phòng, gặm nát cánh cửa ]
Tống Lâm Hiên
"Đồ xấu xa, mau tránh xa công chính ra, công chính là của thụ chính đấy-!!"
Tống Lâm Uyên
[ Quay mặt lại nhìn Lâm Hiên ]
Tống Lâm Hiên
[ Vội Vã trốn đi ]
Tống Lâm Hiên
"Không thấy mình, không thấy mình"
Tống Lâm Hiên
"Chắc chắn tên xấu xa đó mà biết mình đang rình hắn, chắc chắn sẽ giết mình mất!"
Cố Hàn Thương
Tiểu Uyên sao vậy?
Tống Lâm Uyên
Không có gì đâu, chỉ là con mèo vừa chạy qua, em cứ tưởng là A Hiên.
Tống Lâm Uyên
"Công chính?"
Tống Lâm Uyên
"Ý là nói Hàn Thương sao"
Tống Lâm Uyên
"Vậy thụ chính là ai?"
Tống Lâm Hiên
"Đồ xấu xa, cứ chờ đó, ngày mai thụ chính sẽ chuyển trường đến đấy!"
Tống Lâm Hiên
"Đến lúc đó, nam chính sẽ gặp tai nạn, thụ chính xuất hiện cứu giúp, rồi hai người sẽ dính sét ái tình luôn"
Tống Lâm Hiên
"Ôi, cẩu huyết thế này mình cực kỳ thích!"
Comments
Nagisa💤
Ê t ở nhà cx y chang nhỏ này khác chỗ nó gặm cửa t gặm đầu thg em t...
2025-03-15
13
NTPT
ai đưa nó vô bệnh viện ik tr:))
2025-03-25
5
Bạch Lục Hy💞
rồi hiểu +1char xuyên vào cuốn truyện nào ấy:))
2025-03-17
6