[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 09
Tống Lâm Uyên
Không có gì.
Lục Nhất Thiên
[ Nhướng mày đầy khó hiểu ]
Kiều Nữ
Lâm Uyên, cậu không sao chứ?
Kiều Nữ
Sao sắc mặt lại kém như vậy?
Kiều Nữ lo lắng nhìn tôi, giọng nói mang theo chút hoang mang.
Tống Lâm Uyên
Tớ còn có việc, tớ về trước.
Tống Lâm Uyên
Một lát nữa nói với cô giúp tớ nhé.
Tôi vội vàng cúi xuống dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Kiều Nữ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vội vàng đứng dậy,
Nói một câu ngắn gọn rồi lao nhanh ra khỏi lớp.
Kiều Nữ
Chuyện gì vậy nhỉ.
Kiều Nữ
Tự nhiên cậu ấy bị sao vậy?
[ nhìn Phương Nghi ]
Phương Nghi
Sao mà tớ biết được.
Lục Nhất Thiên
[ Nhìn Kiều Nữ và Phương Nghi ]
Lục Nhất Thiên
"Lạ thật, theo như kịch bản thì Tống Lâm Uyên vốn là một kẻ ngang ngược,"
Lục Nhất Thiên
"kiêu căng, bị ghét đến mức chẳng ai muốn chơi cùng."
Lục Nhất Thiên
"Thế mà bây giờ nhìn cậu ta... chẳng có chút gì giống với hình tượng đó cả."
Lục Nhất Thiên
"Không những không hóng hách, mà dường như mọi người còn đối xử khá tốt với cậu ta."
Lục Nhất Thiên
"Mình có xuyên nhầm truyện không đây?"
Lục Nhất Thiên
"Hay là... kịch bản có vấn đề?"
Lục Nhất Thiên
"Kệ đi, dù sao bây giờ hệ thống cũng không ở đây."
Lục Nhất Thiên
"Khi nào nó quay lại, mình sẽ bảo nó chỉnh lại cốt truyện."
Lục Nhất Thiên
"Đến lúc đó, Công 9 cũng tự nhiên tìm đến mình thôi, không cần vội."
Tô Trạch Dương
Mẹ nó, bà cô đúng là khó tính thật.
Một thanh niên bước ra cùng Hàn Thương, miệng không ngừng lải nhải.
Cậu ta cau mày, vung tay đầy bực bội, nhưng vẫn giữ tốc độ bước chân ngang bằng với anh.
Tô Trạch Dương
Hể? Người kia không phải tiểu bảo bối của mày à, Hàn Thương?
Cố Hàn Thương
[ Nhướng mày nhìn cậu ]
Cố Hàn Thương
[ Bước nhanh đến ]
Cố Hàn Thương
Sao không đợi anh đến đón?
Tống Lâm Uyên
[ Ngước nhìn anh ]
Tống Lâm Uyên
Chân anh thế nào rồi?...
Cố Hàn Thương
Trả lời anh! [ Gằng giọng ]
Tôi hơi giật mình trước giọng điệu nghiêm khắc của anh.
Cố Hàn Thương hiếm khi lớn tiếng với tôi như vậy, khiến tôi có chút sững sờ.
Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Trạch Dương bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh như thể đang trêu chọc.
Tô Trạch Dương
Thôi nào, sao phải gắt gỏng vậy?
Tô Trạch Dương
Được tiểu bảo bối chờ đón không phải nên vui mừng sao?
Tôi liếc nhìn Cố Hàn Thương, thấy anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Anh bước đến gần tôi, ánh mắt tối lại, giọng điệu mang theo chút trách cứ.
Cố Hàn Thương
Lần sau ở yên trong lớp, không được tự ý chạy lung tung.
Tôi bĩu môi, có chút ấm ức.
Tống Lâm Uyên
Em chỉ ra đây đợi anh thôi mà...
Anh nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
Cố Hàn Thương
Ngoan, nghe lời anh.
Trạch Dương khoanh tay dựa vào tường, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
Tô Trạch Dương
Chậc, Hàn Thương, mày bảo vệ Omega như vậy không sợ cậu ấy bị tự kỷ à?
Tô Trạch Dương
Hay là mày sợ cậu ấy bị Alpha khác quyến rũ đây?
Tôi nhíu mày nhìn người vừa nói, cảm giác không vui chút nào.
Hàn Thương liếc cậu ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo sự cảnh cáo.
Cố Hàn Thương
Không phải chuyện của mày.
Trạch Dương nhún vai cười khẩy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Hàn Thương không thèm để ý, chỉ nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo đi thẳng.
Bước chân anh vững chãi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi siết trên tay mình chặt hơn bình thường.
Tôi khẽ gọi, nhưng anh không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Comments
🖇@실레나| 𝒮𝓎𝓁𝑒𝓃𝒶_🐧💤
Đc cái truyện thì ai cx đệp gái, xinh trai☺
2025-03-25
1
𝙿𝚘𝚒𝚗𝚎_𝚄𝚢𝚗💤
bệnh tái phát
2025-03-21
2
HATAKE _ KEN KAI
cút 🖕
2025-03-16
3