[Đam Mỹ] "Bất Hối" - Dù Trải Qua Bao Nhiêu Đau Khổ, Cũng Không Hối Hận Khi Yêu Em.
Chapter 144
Lâm Uyên ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần sau cánh cửa khép hờ.
Ánh sáng nhạt của buổi sớm rọi qua khung rèm, in hình bóng cậu lên ga giường trắng tinh,
Mong manh đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn đi tất cả.
Cậu đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ đầu mình.
Tống Lâm Uyên
"Mình bị làm sao vậy...?"
Comments