Chương 2

Trên đời này có một loại cảm giác gọi là: “Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm lại gào thét dữ dội.”

Và đó chính xác là tâm trạng của Thương Vũ Thành khi bước vào buổi họp mặt đoàn phim Trường Phong Hành lần đầu tiên.

Mọi chuyện vẫn bình thường… cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra, và Diệp Lăng Hành bước vào.

Khoảnh khắc ấy, Thương Vũ Thành cảm thấy toàn bộ lý trí của mình tan vỡ như tấm kính bị đập nát.

Hôm nay, Thương Vũ Thành đã dặn lòng phải thật bình tĩnh.

Dù sao hắn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, không thể để lộ sơ hở được!

Nhưng khi người đàn ông kia xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới nhận ra… Bình tĩnh cái quỷ gì chứ?!

Diệp Lăng Hành vẫn như trong ký ức của hắn, thậm chí còn đẹp trai hơn trước.

Không đúng! Không phải đẹp trai hơn, mà là… kiểu đẹp khiến người ta muốn quỳ xuống tôn thờ!

Người thật đứng trước mặt so với hình ảnh trên màn ảnh còn mang một loại áp lực không thể diễn tả bằng lời.

Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen cắt may gọn gàng, tóc đen mềm mại hơi rủ xuống trán, gương mặt vẫn ôn hòa nhưng lại toát ra khí chất cấm dục khiến người khác không dám tới gần.

Diệp Lăng Hành bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt quét qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào mình, Thương Vũ Thành cảm thấy sống lưng cứng đờ.

Trời ạ! Thần tượng nhìn hắn kìa!

Bình tĩnh, bình tĩnh…!

Hắn vội vàng cúi đầu, giả vờ đang chăm chú nhìn kịch bản.

Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ:

Làm sao để giấu được ánh mắt rực sáng của một fanboy đây?!

Diệp Lăng Hành mà còn tiếp tục nhìn hắn nữa thì hắn sẽ lộn mèo hò reo đó!! Thế nên là dừng lại đi!!!

Buổi họp mặt diễn ra suôn sẻ, nhưng tâm trí của Thương Vũ Thành thì hoàn toàn trôi dạt vào vũ trụ.

Hắn không nghe rõ đạo diễn nói gì.

Cũng không biết kịch bản đã được thảo luận đến đâu.

Tất cả những gì hắn biết là… Diệp Lăng Hành đang ngồi ngay bên cạnh hắn!

Khoảng cách chưa đầy nửa mét!

Chưa hết, đến khi buổi họp kết thúc, đạo diễn còn đột ngột bảo:

“Vũ Thành, Lăng Hành, hai cậu sẽ có nhiều cảnh chung trong phim. Từ giờ hãy cố gắng làm quen với nhau đi.”

Câu này nghĩa là sao?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn sắp có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng?!

Cái này có khác gì fanboy đột nhiên trúng vé VIP hậu trường đâu chứ!

Thương Vũ Thành sững sờ tại chỗ, đang định mở miệng thì Diệp Lăng Hành đã quay sang, giơ tay về phía hắn.

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên:

“Xin chào, tôi là Diệp Lăng Hành.”

Ầm một tiếng, lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Thương Vũ Thành cảm thấy chính mình như đang đứng trước thiên đường.

Hắn có thể nghe được tiếng nhạc vang lên trong đầu!

Là tiếng nhạc kiểu: Tèn ten ten ten!~ Tèn tén tèn ten!~

Bàn tay ấy vươn ra, ngay trước mặt hắn, chỉ cách hắn vài giây chạm vào.

Fanboy như hắn sao có thể giữ được bình tĩnh đây?!

Thương Vũ Thành hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế, giơ tay bắt lấy.

Nhưng khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào tay đối phương

Aaaaaaa!!!

Bên ngoài hắn bình tĩnh.

Nhưng trong đầu hắn đang lăn lộn đúng kiểu quằn quại.

Chết tiệt! Tay Diệp Lăng Hành thật sự rất đẹp, rất ấm, còn rất mềm nữa! Aaaaaa Muốn cắn một miếng quá!!!

Hắn không thể nào tin được mình đang bắt tay thần tượng!

Mau gọi xe cấp cứu! Hắn sắp ngất đến nơi rồi!

Cùng lúc đó, Diệp Lăng Hành hơi nhíu mày.

Y cảm thấy người thanh niên trước mặt có chút kỳ lạ.

Không phải vì vẻ ngoài - mà là vì ánh mắt lấp lánh như vừa đào được vàng của đối phương.

Không lẽ hắn ta là fan của mình?

Không đúng, mười năm trước khi y rời khỏi giới giải trí, fandom đã gần như tan rã.

Bây giờ những người nhớ đến y cũng không còn nhiều.

Vậy thì…

Y đang suy nghĩ thì đột nhiên bị một tiếng hít sâu của Thương Vũ Thành kéo lại thực tại.

Ngẩng đầu lên, y bắt gặp gương mặt đầy nghiêm túc của đối phương.

Diệp Lăng Hành nhướn mày, chờ đợi đối phương lên tiếng.

Thương Vũ Thành cắn răng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Tuyệt đối không thể để lộ mình là fan cuồng!

Hắn phải thể hiện thật chuyên nghiệp, thật bình tĩnh, thật tự nhiên!

Thế là hắn gật đầu, nghiêm túc nói:

“Xin chào, tôi là Thương Vũ Thành. Từ giờ mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.”

Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy yên tâm.

Không sai! Chính là phong thái này! Chuyên nghiệp, ổn trọng, không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào!

Diệp Lăng Hành nhìn hắn vài giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

“Đừng nói vậy chứ Thương Ảnh Đế? Tôi mới là người mong được chỉ giáo.”

Rồi y thu tay về, quay sang đạo diễn bàn tiếp chuyện khác.

Thương Vũ Thành đứng im tại chỗ, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Hắn thành công rồi!

Không bị phát hiện là fanboy rồi!

Nhưng mà…

Chưa đầy ba giây sau, hắn cúi đầu, phát hiện tay mình đang run rẩy.

Không chỉ run, mà còn đang siết chặt thành nắm đấm như muốn giữ lại hơi ấm từ cái bắt tay kia.

Thương Vũ Thành: “…”

Không xong rồi!

Hắn có thể cầm cự đến đâu đây...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play